"La Tại Dân! Đây là quà sinh nhật Diệp Thư Lam tặng cậu, Fendi mẫu mới nhất!"
Vừa rời khỏi sân bóng rổ, còn chưa kịp tháo headband ra, La Tại Dân đã bị một bạn nữ chặn đường, trong tay xách cái hộp rất to, giấy gói màu xanh nước biển tinh xảo tao nhã.
Anh gãi gãi đầu, tóc mới cắt được hai hôm sờ vẫn hơi gai tay, môi mím chặt, đầu mày nhíu lại. Dáng anh tương đối cao, người ta vẫn bảo người nào cao thì hít phải không khí loãng, anh nghĩ có lẽ từ nhỏ đến lớn anh hít không khí ít hơn người khác, không nhiệt tình đối với người không thân quen, song anh vẫn giữ phép lịch sự.
Thế là anh chỉ đành nói dối một câu không được lành nghề cho lắm: "Xin lỗi nhé, mẫu này tôi mua rồi."
Cuối cùng không đợi bạn nữ nói thêm câu nào, anh đã tự mình rời khỏi chốn thị phi này trước.
Thành phố biển không bao giờ keo kiệt trong chuyện thổi khí lạnh cho hoa xuân tháng Năm, khi gió thổi vào mồ hôi trên người La Tại Dân, anh bỗng thấy rùng mình, hơi lạnh từ gan bàn chân lan ra khắp người.
Trong kỳ nghỉ đông anh đã cao thêm hai centimet, bờ vai rộng hơn bạn cùng trang lứa khiến cho anh vô cùng nổi bật giữa đám đông. Quả bóng rổ trong tay anh linh động như một chú chim cỡ lớn, dáng người thẳng tắp cũng tăng thêm khí chất độc nhất trong mắt người khác.
Lúc này anh chào hỏi đồng đội vẫn đang sát phạt tứ phương ở sân bóng bên cạnh, đối phương nhìn thấy anh lập tức hào hứng gọi to: "Đội trưởng, cậu đến rồi à!"
La Tại Dân không kịp hàn huyên với cậu ấy: "Đỡ bóng!"
Còn chưa dứt lời đã ném bóng cho một đồng đội nét mặt ngỡ ngàng, vội vàng chạy đến căn tin trong tiếng ngờ vực, vừa chạy vừa đếm theo kim giây của đồng hồ trên tháp đồng hồ của trường.
Đại sảnh căn tin là nơi náo nhiệt nhất trong trường, càng miễn bàn khi anh rời khỏi sân bóng là đúng giờ ăn cơm, may mà anh đã sớm móc nối được quan hệ với căn tin của giáo viên. Học sinh xếp thành hai ba hàng, chỉ thấy anh vượt qua từng hàng người, nhanh chóng mua được cơm trong ánh mắt hâm mộ của người khác, lại còn là suất cơm đùi gà khiến người khác phẫn nộ.
"May mà chưa muộn!"
Theo tiếng hô hào kinh ngạc, anh đập một cái đặt khay cơm xuống mặt bàn, ngồi trước mặt một người, nghĩ lại còn sợ, anh tháo headband, tóc bết dính vì mồ hôi, dựng đứng trên đầu trông hết sức buồn cười.
Người đối diện rõ ràng sợ hết hồn, sắc mặt khó coi, khuôn mặt đỏ bừng, tay phải đấm ngực, tay trái xúc một thìa cơm đút vào miệng, sau đó đổ một cốc giấm cứ thế uống ừng ực.
La Tại Dân nhìn chất lỏng màu đen tràn ra, chảy xuống cổ, chuẩn bị chạy vào trong áo đồng phục trắng, anh nhanh tay rút giấy ăn, tiện tay lau yết hầu đối phương, cảm nhận được động tác nuốt xuống.
Quả nhiên, ngước mắt liền thấy vẻ mặt bạn học bá hết sức sợ hãi, đôi mắt to tròn nhìn mình chằm chằm, trên đỉnh đầu có một nhúm tóc vểnh lên, nhiệt độ trên mặt chưa giảm. Đúng là chẳng có tí sức uy hiếp nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NaJun | Dịch] Hoàng hôn trên mặt biển xuân
Fanfic#HappyNanaDay 2023 • Tác giả: LiChaoFeng • Thể loại: thanh xuân vườn trường • Độ dài: 1shot ~11,5k chữ • Nguồn: https://yuta-return7.lofter.com/ • Người dịch: xiaoyu212 Truyện được dịch và chia sẻ với mục đích phi lợi nhuận, đã có sự cho phép của tá...