Câu chuyện về 10 năm trước...
Tại sao Lee Sanghyeok lại yêu thầm Jeong Jihoon nhỉ? Không một ai có thể tưởng tượng hay lý giải được, rằng Alpha lạnh lùng cao ngạo nhường đó, lại đem cái tên cà phê cà phất khoá dưới ấy đặt vào lòng.
Nhưng tình cảm không phải chính là như vậy sao, khó đoán, mơ hồ và lạ kỳ.
Nó như một hạt cây được gió thổi tới, vô thanh vô thức mà lặng lẽ nảy mầm, tới khi người ta bắt đầu phát hiện ra thì lúc ấy rễ cây đã cuốn chặt lấy trái tim họ. Muốn nhổ cũng nhổ không ra. Chỉ có thể chờ đợi nó đơm hoa kết trái, hoặc là... sẽ vì không được chăm bón mà chết dần chết mòn...
Ngay từ đầu tình cảm của Lee Sanghyeok đã định là sẽ giống như cái kết thứ 2 của hạt giống kia.
Vì anh nhận thức rất rõ ràng, hai người không thể ở bên nhau. Định mệnh của họ giống như hai đường thẳng song song, chẳng thể chạm nhau lấy một lần.
Khi còn đi học, thành tích của Lee Sanghyeok chưa bao giờ ở dưới người khác, năng lực học tập xuất sắc cộng thêm sự nỗ lực không ngừng của anh khiến không ai có thể vượt qua. Mặc kệ việc bản thân là dòng dõi nhà họ Lee đủ để anh không cần làm gì cũng có được sự kính nể, nhưng Lee Sanghyeok lại chưa bao giờ dùng gia thế của mình ra oai với người khác.
Còn Jeong Jihoon thì sao, thực ra Jeong Jihoon cũng chưa bao giờ ở dưới hạng 10 toàn khối, nhưng khác với Lee Sanghyeok, một học bá hàng thật giá thật, Jeong Jihoon là một thiên tài nhưng có phần ngổ ngáo và "điên" hơn nhiều.
Jeong Jihoon thích làm gì thì làm nấy, chưa từng nể mặt ai, cũng chẳng có ai là ngoại lệ của hắn hết.
Khi hắn đang trốn học nằm ngủ trong thư viện, thì Lee Sanghyeok đang rất chăm chú đọc sách về khoa học tự nhiên.
Jeong Jihoon cùng đám bạn chơi bóng rổ ầm ĩ dưới sân thể dục thì Lee Sanghyeok ở trên lớp thật thà nghe giảng.
Hai con người không hề có lấy một điểm chung nào, ấy thế mà lại va phải nhau.
Trong trường phổ thông của bọn họ, có một em mèo mướp màu vàng nâu thường xuyên đến xin ăn. Lee Sanghyeok đã bắt đầu để ý tới nó rồi cho nó ăn mỗi ngày từ khi còn học năm nhất, cho nên dù nó rất đề phòng con người, nhưng chỉ với mỗi anh thì nó sẽ không bỏ chạy.
Hôm ấy cũng như thường lệ, Lee Sanghyeok cùng mèo nhỏ ở dưới tán cây của khu vườn sau thư viện bầu bạn với nhau. Mèo nhỏ vừa nhìn thấy anh thì liền chạy đến, dụi đầu vào chân anh như làm nũng, sau đó Lee Sanghyeok lấy từ trong cặp ra một túi hạt nhỏ, cho nó ăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gin Tonic- Guria fanfic (Choker- On2eus)
Fanfic"Có 1 sự thật trong y học như thế này. Rằng hệ thống miễn dịch không hề biết đến sự tồn tại của nhãn cầu. Nếu nó phát hiện ra, nó sẽ tấn công nhãn cầu. Hắn chính là hệ miễn dịch, còn Keria là nhãn cầu của hắn." "Ý anh là..." "Đúng thế, tự tay giết c...