Mingyu một tên chaebol (là cụm từ dành cho giới thượng lưu ở Hàn Quốc), khét tiếng bởi sự giàu có, khả năng tiêu tiền như nước. Không những thế còn cậu còn khiến kẻ khác phải run sợ khi nhắc đến cậu bởi sự tàn nhẫn băng lãnh của mình. Vốn phải chịu vết thương tâm lí từ nhỏ do tận mắt chứng kiến một đám cướp xông vào nhà nổ súng giết chết cha mẹ trước mặt cậu nên cậu hình thành tâm lí méo mó cộng với sự dạy bảo từ người chú khiến cậu dần trở thành kẻ không cảm xúc. Vốn lớn lên trong sự giàu sang nhưng khi lên 7 tuổi lại trở thành trẻ mồ côi. Toàn bộ tài sản của cha mẹ cậu bị đám luật sư âm thầm ủy thác cho người chú kia. Cậu lớn lên trong những lời nói độc hại của chú, chú tiêm nhiễm vào đầu cậu mối thù hận với một người....Jeon
"Đám cướp ngày xưa xông vào nhà của con là do có kẻ sai khiến, là tên họ Jeon sai khiến chúng làm vậy, thế nên con cần phải mạnh mẽ lên để trả thù đám kia Mingyu à"
Mingyu dần lớn lên như mong muốn của chú và trở thành con rối mà chú mình điều khiển. Từ một cậu bé ấm áp sau một kí ức xấu đã biến cậu bé ấy trở thành một người lạnh lẽo, vô cảm. Cậu dường như căm ghét mọi thứ trên đời.
Wonwoo thì khác, gia đình cậu tuy không giàu nhưng lại có đủ cả cha và mẹ. Cha cậu là trẻ mồ côi lớn lên yêu và kết hôn với mẹ cậu. Cuộc sống vốn rất bình thường cho đến một ngày cha cậu bị tai nạn lao động khiến liệt thân dưới không thể di chuyển được. Mọi gánh nặng tài chính kinh tế dồn hết lên đôi vai của mẹ cậu. Nhận thấy tình hình gia đình không ổn, hết cấp 3 cậu đã bỏ học đi làm phụ giúp gia đình. Công việc ở công trường tuy vất vả nhưng đủ sống đủ trang trải tiền thuốc men chi phí sinh hoạt của gia đình.
Tưởng như cuộc sống của cậu sẽ mãi bình yên như này thì bỗng một ngày....
Trong căn biệt thự to lớn nhưng lại mang bầu không khí lạnh lẽo đến đáng sợ, Mingyu là chủ nhân của căn biệt thự ấy. Cuộc sống sung sướng với nhiều kẻ hầu người hạ nhưng trong mắt cậu không khác gì cái lồng bí bách. Là người duy nhất có đủ tư cách thừa kế công ty của ông nội, từ khi còn bé Mingyu đã trở thành mục tiêu số 1 trong mắt các người cô chú của mình. Tuy giàu có là thế nhưng trong căn biệt thự ấy, cậu cô độc lẻ loi một mình, chỉ có chú là người cậu đặt trọn niềm tin và sự tin tưởng. Một con cáo già đội lốt cừu non như ông ta lại trở thành người bảo hộ của Mingyu.
Mingyu mặc bộ vest đen ngồi trên chiếc ghế sofa đắt tiền, tay đeo đồng hồ, nhẫn; một tay không ngừng gõ vào bàn một tay chống vào mặt. Cậu như đang chờ đợi tin tức gì đó, đôi mắt tràn ngập sự lạnh giá, đôi mắt ấy như thể hiện phần nào sự tức giận đang ẩn chứa trong người Mingyu.
"Sao? Về rồi đấy à? Tin tức như nào?"
Đám thuộc hạ của Mingyu nhìn nhau rồi khẽ lắc đầu. Mingyu tức giận đập tay xuống bàn.
"Lũ vô dụng, mỗi một người cỏn con mà lũ chúng mày cũng không bắt được!"
"Bình tĩnh đi bạn, chuyện đâu còn có đó"
Giọng Seokmin cất lên. Seokmin là bạn thân của Mingyu, cả hai còn là đối tác lớn nhất của nhau. Seokmin nhìn Mingyu nóng giận, tay khẽ lắc ly rượu trên tay, đôi mắt thay đổi từ ánh mắt ôn nhu sang sắc bén.
"Mà kì lạ thật, cái thành phố bé tý như này, mà không hiểu sao một người cũng không tìm thấy? Chẳng lẽ anh ta biết tàng hình!"
"Thật sự là không thấy, ngài Lee hãy tin tôi"
"Chậc, bạn à"
"Câm! Lũ vô dụng"
Ở ngoại ô thành phố, công việc chính là Wonwoo là làm ở một cửa hàng bán bánh mì nổi tiếng. Sáng ở tiệm làm, trưa thì đi chạy vặt, tối thì làm khuân vác. Công việc của cậu là như thế, không lúc nào được nghỉ ngơi, thế nhưng nghĩ đến gia đình cậu lại không hề than vãn. Tan làm. Về căn nhà tuy tồi tàn nhỏ bé, nhưng bao trùm ngôi nhà ấy là sự ấm áp của gia đình. Cuộc sống tuy nghèo nhưng đối với cậu lại là cả một sự hạnh phúc mà những người bất hạnh khác không có.
Hôm nay tiệm bánh trả lương, Wonwoo đã dành ra một số tiền lớn để đi mua sắm cho cha mẹ những món quà. Nhìn thấy chiếc áo mình hằng yêu thích, Wonwoo nhìn lại chiếc áo lâu rồi chưa thay của mình chỉ biết tự nhủ bản thân phải lạc quan. Vừa mua quà xong, ra đến ngoài, cậu bị một đám mặc áo đen chặn đường.
"Cậu là Jeon Wonwoo?"
"Mấy người là ai, sao biết tôi"
Wonwoo khép nép đứng giữa đám áo đen. Vừa tính la lên cầu cứu, một tên trong số đó đã chuốc thuốc mê khiến cậu ngất sủi, thứ còn sót lại là những món quà.
Ở trong căn biệt tự to lớn, Mingyu ngồi nóng lòng đợi thuộc hạ đem Wonwoo về. Đang đợi, Riyeon - một người luôn tự nhận mình là bạn gái Mingyu, ả ta và Mingyu quen biết nhau trong một lần đi bar. Trên bar, Mingyu được một đám ở đó giới thiệu quen Riyeon. Riyeon từ đó bám được vào Mingyu để lấy tiền.
"Gyu à, anh đang đợi gì mà nóng lòng vậy"
Riyeon mặc chiếc váy 2 dây gợi cảm. Ả tiến lại gần ôm Mingyu từ phía sau.
"Muộn rồi, anh vào nghỉ đi"
Giọng Riyeon nũng nịu nói với Mingyu.
"Tôi chưa mỏi, cô đi nghỉ kệ cô, đừng tỏ ra thân thiết với tôi"
Mingyu hất đôi bàn tay Riyeon đang ôm lấy mình. Mặt hằn học vẫn cố đợi.
"Thưa ngài Kim, hắn ta đây"
Wonwoo bị bắt cóc đến căn biệt thự của Mingyu. Mingyu vừa thấy Wonwoo khóe môi nhếch lên cười đứng dậy tiến lại gần Wonwoo.
"Đưa lên phòng"
"Sao hắn ta dám lên đấy, tên nghèo hèn này ắ, Gyu à, anh nghĩ lại đi"
Riyeon nhõng nhẽo than vãn với Mingyu. Mingyu cau mày:
"Cút về phòng cô đi, tôi làm gì kệ tôi, cô nên coi lại bản thân mình là đồ như nào đi...shiii"
______________________________________Chap 1 thế thôi:33
Tiktok : ros.abella_
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minwon] Xã hội
FanfictionMột chaebol nổi tiếng như Mingyu với sự giàu có máu lạnh của mình vậy là lại lụy anh chàng hơn mình một tuổi - Wonwoo. "Em yêu anh nhiều"