"Tôi nhớ tôi nhớ, sao tôi quên cô được Jinseo. Tôi tưởng cô cao chạy xa bay chứ!"
"Xin lỗi ông già, tôi còn nhiều thứ cần đòi, dễ dàng gì tôi biệt tăm biệt tích. Những năm qua như vậy vẫn chưa làm tôi hả dạ. Từ một đứa trẻ đầy đủ mọi thứ từ cha lẫn mẹ đến một gia đình hạnh phúc, chỉ sau một đêm...ông hiểu không 1 đêm....vì cuộc chiến bán sống bán chết nơi thương trường ấy đã cướp đi mọi thứ từ tôi. Ông hiểu khoảng thời gian khủng hoảng ấy nó là như nào không? Tất cả mọi người ai ai cũng bỏ tôi, tại sao? Tiền tất cả là tiền. Tôi như nào bọn ranh đấy phải nhận nhiều hơn thế!"
Phía Riyeon, Jun vì có việc gấp nên đã rời đi, Wonwoo thì ra ngoài mua ít đồ định sau khi Riyeon tỉnh sẽ để cô ăn. Wonwoo vừa đi, Riyeon tỉnh lại thấy mình trong bệnh viện đã hốt hoảng tháo máy thở và các thứ ra. Cô ta chạy thốc chạy tháo ra khỏi bệnh viện chẳng may đụng trúng Wonwoo. Wonwoo đã kịp giữ cô lại
"Cô đi đâu vậy Riyeon. Cô chưa bình phục mà"
"Bỏ tôi ra, b..uô...ng....r..ra..."
Vừa dứt câu, Riyeon đã ngất trong vòng tay Wonwoo. Wonwoo vội bế Riyeon vào trong, lần này cậu không lơ là cô nữa.
"Xin chào, tôi là luật sư bào chữa của Kim Mingyu"
Tại nơi Mingyu bị tạm giam, Soonyoung nhờ quan hệ của Jihoon đã mời được luật sư giỏi.
"Tất cả nhờ cậy ông"
"Vụ việc cậu Mingyu này t đã nghe sơ qua, mong chúng ta sẽ hợp tác thành công đưa bóng tối thú tội trước ánh sáng"
"Toàn bộ tài sản của tôi như nào rồi?"
"Trước hết nó đang tạm thời đứng tên một người..."
"Đương nhiên là Kyeongwook rồi, còn ai khác đâu chứ"
"Tôi sau khi xem xét tài liệu đã phát hiện nhiều điểm đáng nghi, đáng nghi nhất là số 3,1% cổ phần của Bae Riyeon. Trong suốt hơn 10 năm qua kể cả cậu hay các cổ đông cũng đều không biết về sự tồn tại của nó chăng? Tất cả mọi thứ liên quan đến cổ phần công ty cô Riyeon đều không dính líu tới. Tôi khá tò mò về điều này, sao cô Riyeon có tới 3,1% đối với 1 cá nhân riêng lẻ như cô ấy thì con số này không hề nhỏ nhưng tại sao không có bản hợp đồng hay giao dịch nào đề cập tới 3,1% này. Nhân tiện tôi hỏi Bae Riyeon là ai vậy?"
"Riyeon...một cô gái tôi gặp trên bar. Do một lần quá say, cô ta đưa tôi về, sau đó chú Kyeongwook giới thiệu cô ta làm quen tôi, tôi không biết nhiều về cô ta hay gia đình. Nhưng cô ta có vẻ sợ chú Kyeongwook"
Sau khi nghe Mingyu nói, luật sư ngồi ngẫm một lúc vẫn đắn đo với dự định của mình. Ông thắc mắc nên xem xét lại nên nhận vụ án hay không đột nhiên hội 17 xông vào "thét" với giá lớn
"200 tỷ won sẽ là tiền bồi dưỡng ông thưa luật sư"
Luật sư nghe xong giá, tay chân loạng choạng như nghe nhầm. Số tiền đó là rất lớn với một người như ông ta. Nghe giá này ông ta vội đồng ý gấp. Ông ta lôi từ trong túi ra một sấp báo cũ tài liệu cũ từ cách đây 20 năm kể về một sự việc chấn động.
"Khoảng 20 năm trước, thương trường đang khốc liệt bỗng dưng trở nên khó hiểu một cách lạ thường. Sự việc này đã làm cho cánh báo chí đau đầu tốn mực để viết về nó. Đó là sự kiện 'KJS' viết tắt của Kim-Jeon và..."
"Shin?"
"Song"
"Song? Không thể nào theo số liệu khảo sát dân số, số người mang họ Song đã gần như bằng 0 từ cách đây 20 năm trở về trước. Sau trận hỏa hoạn tại cung điện Song, tất cả mọi người đều không qua khỏi. Nguyên nhân vụ cháy chỉ được báo chí truyền thông bảo là do rò rỉ khí gas làm tất cả người họ Song ở Chaebol đều không qua khỏi. Với lại báo chí đều viết là 'KJS' trong đó S là Shin nhưng sau đó Shin đã tụt dốc không phanh nên Shin đã rời khỏi thương trường nên chỉ còn 'KJ' và sự kiện thương trường ấy chỉ có 2 là 'KJ' mà thôi"
"Shin chưa bao giờ trong thương trường, đó là Song, và trong vụ hỏa hoạn năm ấy, Song còn người thoát nạn, là một bảo mẫu và một đứa trẻ và đứa trẻ đấy là Song Hyomi-con gái của một người họ Shin và một phu nhân họ Song"
"Song Hyomi? Tôi đã nhặt được một tấm danh thiếp của người tên Song Hyomi ở trên đường từ ngoại ô vào thành phố"
"Lạ vậy, sao báo chí không ai viết về Song Hyomi nhỉ, rõ ràng truyền thông nếu viết về Song Hyomi sẽ rất thu hút sao?"
Trong bệnh viện, Riyeon trong cơn hôn mê người liên tục toát mồ hôi như thể bị lửa thiêu nóng. Cô quằn quại hệt như đang rất đau đớn. Wonwoo lần này không dám lơ là nên luôn thúc trực gần cô. Trong lúc hôm mê Riyeon như mơ về điều gì đó miệng cứ lẩm bẩm không ngừng mãi một câu.
"Song....Song.....Song.....nóng nóng....cháy....cháy....cháy"
Wonwoo thì đứng ngoài nói chuyện với bác sĩ về tình hình của Riyeon.
"Tôi e là cô Riyeon đây từng bị ảnh hưởng tâm lí gì đó"
"Tâm lí?"
"Theo suy đoán của tôi là vậy, có gì tôi sẽ xem xét sau, cảm ơn anh"
Bác sĩ vừa rời đi, Riyeon đột nhiên tỉnh lại
"Cháyyyyyyy!"
"Riyeon!"
Wonwoo mở cửa chạy vào gần giường bệnh Riyeon. Vừa vào Riyeon đột nhiên ôm đầu la lối
"AAAAAAAAA KHÔNG....KHÔNG....TRÁNH....XA...TÔI RAAAAA"
"RIYEON"
Riyeon nghe thấy giọng Wonwoo quay sang thấy anh đang đứng đầy đột nhiên núp vào anh. Mặt cô tỏ vẻ sự sợ hãi, được một lúc Riyeon đột nhiên lên tiếng
"Shin Kyeongwook, ông ta đâu?"
Wonwoo nghe thấy câu hỏi của Riyeon thì bất ngờ. Đang định trả lời đột nhiên Riyeon túm tay vào giường bệnh định đi xuống thì bị Wonwoo ngăn lại.
"Này, cô chưa khỏi hẳn đâu, vẫn
đang trong giai đoạn điều trị mà"
"Tôi phải cứu Kim Mingyu"
"Cái gì? Cô nói gì cơ"
"Wonwoo, anh không hiểu được đâu, tôi xin anh để tôi cứu lấy Kim Mingyu..xin anh"
Vừa nói Riyeon vừa khóc nấc lên Wonwoo thấy vậy cũng không biết làm gì, chỉ lấy đành đứng yên cho cô ngồi khóc. Khóc xong, cô kéo tay Wonwoo vẻ mặt đanh thép. Gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má.
"Anh muốn cứu Kim Mingyu thì chỉ còn cách giúp tôi thôi Wonwoo"
"Giúp cô? Sao tôi có thể tin sau khi giúp cô Mingyu sẽ không sao chứ!"
Riyeon nghe xong hết sức bất ngờ. Cô ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng trước mặt mình.
"Anh không tin tôi sao?"
"Phải, nếu cô làm em ấy tổn thương thì sao? Tôi không muốn ai tổn thương cả"
"Được thôi, anh không tin thì tôi hành động một mình"
Riyeon bước chân xuống khỏi giường bệnh định rời đi thì bị Wonwoo giữ chặt cổ tay.
"Buông ra"
"..."
"Tôi bảo buông ra"
"Song Hyomi, cô định đi đâu..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Minwon] Xã hội
FanfictionMột chaebol nổi tiếng như Mingyu với sự giàu có máu lạnh của mình vậy là lại lụy anh chàng hơn mình một tuổi - Wonwoo. "Em yêu anh nhiều"