Trong lúc các thí sinh chuẩn bị luyện tập cho vòng công diễn đầu tiên, thì tập một "Tuổi trẻ của chúng ta" lên sóng. Mọi người ngoài mặt không bộc lộ cảm xúc gì, nhưng trong lòng lại sóng to gió lớn, vô cùng hồi hộp.
Bởi vì không có điện thoại, nên không ai biết thứ hạng của mình, cũng không biết hiệu quả sau khi phát sóng thế nào, càng không biết mình được lên hình nhiều hay ít.
Nhưng cái gì thì cũng có ngoại lệ. Một số công ty có quan hệ tốt với tổ chương trình, đi cửa sau nên có vài phần quyền lợi.
Buổi luyện tập kết thúc, Lưu Nghi Vĩ đã cẩn thận đến cạnh Thôi Âu Ninh nói "Thôi ca, anh biết gì chưa, tập một chương trình lên sóng rồi"
Ồ mới không bao lâu đã lên sóng tập 1, tổ chương trình này làm việc cũng nhanh đấy.
Lưu Nghi Vĩ nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói "Em đã xem trộm rồi"
- "Ừ". Thời điểm huấn luyện Thôi Âu Ninh đã biết Lưu Nghi Vĩ có bối cảnh, xem trộm điện thoại cũng không có gì ngạc nhiên, đến Vạn Trí còn dùng trộm được nữa mà.
Lưu Nghi Vĩ kì quái nói "Em nói em xem tập một rồi, sao anh không có phản ứng gì thế?"
- Phải có phản ứng sao?
- Tất nhiên rồi, anh không tò mò à?
Thôi Âu Ninh đột nhiên nhập diễn "Hồng lâu mộng" làm Lưu Nghi Vĩ dọa sợ nhảy dựng lên.
- Anh làm sao thế?
Thôi Âu Ninh dụi dụi mắt, mắt mở to, ánh mắt tràn đầy mong chờ cùng sợ hãi. Hắn run rẩy nắm tay Lưu Nghi Vĩ, âm thanh run run mà tràn đầy kiên định nói
- Thế... tôi có có được... lên hình nhiều không?
Ánh mắt hồi hộp cùng mong chờ đó làm trái tim nhỏ của Lưu Nghi Vĩ điên cuồng run rẩy, trong nhất thời một loạt cảm xúc dâng lên trong lòng, cậu ta nhớ tới mấy ngày nay người kia đã trải qua đủ loại cảm xúc từ bi thương đến vui sướng, trong một khoảnh khắc cậu ta không dám mở miệng, sợ mình nói sai gì đó sẽ làm Thôi Âu Ninh đang mỏng manh như pha lê vỡ vụn. Hóa ra, biểu hiện không quan tâm vừa nãy chỉ là giả dối, anh ấy muốn dùng sự bình tĩnh che giấu đau khổ bên trong.
- "Anh..." Lưu Nghi Vĩ không biết nên nói như nào, lúc này nói cho anh ấy biết sự tình đau buồn đó, liệu anh ấy có chịu nổi không
Kỳ thật, hôm đó ở sân khấu sơ khảo hôm ấy cậu ta đã biết chuyện này sẽ xảy ra, lúc ấy đang do dự không biết có nên nói cho Thôi Âu Ninh nghe không, nhưng anh ấy lại nói không muốn nghe nên đành cắn không nói. Thế nhưng, cậu ta cũng ôm tâm lý may mắn, hy vọng sự việc bất hạnh đó không đến với người này.
Mà cuối cùng nó vẫn xảy ra.
Lưu Nghi Vĩ cắn môi, hạ quyết tâm nói "Bởi vì Cố ảnh đế yêu cầu xóa hết tất cả hình ảnh ngày hôm đó của ngày ấy, mà phần biểu diễn của anh lại hoàn toàn trùng khớp nên đạo diễn đem toàn bộ phần trình diễn của anh và cả phần tự giới thiệu cắt mất, chỉ còn lại mấy hình ảnh máy quay thỉnh thoảng lia đến anh.
Cậu ta nói một hơi dài, mắt nhắm chặt không dám nhìn lại Thôi Âu Ninh. Cậu ta có thể tưởng tượng được, người kia tựa như thủy tinh dễ vỡ, sẽ rơi lệ đau khổ hoặc lại giả vờ bình tĩnh che đi cảm xúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM- Đang edit] Sau khi tỏ tình với crush, tôi nổi tiếng rồi
General FictionTác giả: Hình Chi Sơ Tên Hán Việt: Biểu bạch hậu, ngã hồng liễu Nguồn qt: https://wikisach.net/truyen/tho-lo-sau-ta-do-gioi-giai-tri-Xz0o~jzLciD_KNZx Bản gốc: Đã hoàn thành 96 chương + 3 phiên ngoại Bản edit: Chưa hoàn thành, từ 10/06/2023 - ... Edi...