Ánh mắt Cố Chiết Phong dừng ở hai điểm đỏ nhỏ trên khăn giấy, còn Thôi Âu Ninh bề ngoài vẫn giữ nụ cười nhiệt tình như ánh mặt trời nhưng nội tâm thì buồn rầu muốn chết.
Cố Chiết Phong tiến về phía trước một bước, Thôi Âu Ninh theo bản năng lùi về sau một bước
"Cậu trốn cái gì?"
Thôi Âu Ninh kéo căng da mặt tươi cười nói "Không có, không có trốn mà. Sao phải trốn anh chứ, tôi bị chảy máu mà sợ làm bẩn đến anh thôi"
"Máu cậu có thể phun tới chỗ tôi sao?"
"Thế thì... không đến mức đó"
Cố Chiết Phong lại đi về phía trước một bước
Thôi Âu Ninh vẫn luôn khống chế chính mình không được cử động, đứng im tại chỗ. Cố Chiết Phong vẫn luôn tiến đến về phía hắn, cách hắn tầm một mét thì dừng lại. Bởi vì khoảng cách gần, hắn có thể mơ hồ ngửi thấy mùi mồ hôi của Cố Chiết Phong. Rõ ràng đều là mùi mồ hội, nhưng không khó ngửi như những người khác, cùng mùi mồ hôi gay mũi trên đám người Lưu Nghi Vĩ hoàn toàn không giống nhau, ngược lại giống hương vị sáng ban mai, rất dễ ngửi.
Chắc không phải đâu, mùi mồ hôi của Cố Chiết Phong không phải giống như mọi người sao. Đột nhiên trong đầu Thôi Âu Ninh lại nhảy ra năm chữ "Mồ hôi thơm đầm đìa"
- Thôi Âu Ninh
- "Đến!" Đột nhiên bị điểm danh, Thôi Âu Ninh theo bản năng đáp lại
Cố Chiết Phong lại tiến về phía trước một bước
Khoảng cách hai người ngày càng gần, Thôi Âu Ninh còn có thể nghe thấy tiếng hít thở của Cố Chiết Phong. Phía sau không có chỗ dựa, Thôi Âu Ninh khống chế cơ thể không xoay người bỏ chạy, phía sau lưng đều cứng còng. Thân thể hắn vẫn luôn cứng đờ như tảng đá mà Cố Chiết Phong thì luôn yên lặng nhìn hắn cuối cùng đã lùi về sau một bước.
Thôi Âu Ninh thở phào một hơi
Cố Chiết Phong xoay người đi đến ghế cầm lấy áo vest, giọng điệu thản nhiên nói "Không còn sớm nữa, nếu cậu thấy mệt thì về nghỉ ngơi cho tốt"
Anh vắt áo vest tùy ý vắt cánh tay, động tác rõ là đơn giản nhưng lại khiến người khác cảm thấy cảnh đẹp ý vui.
Thân thể Thôi Âu Ninh cuối cùng cũng thả lỏng, nghe thấy tiếng hò reo vui mừng trong nội tâm, cuối cùng cũng được về rồi, thì Cố Chiết Phong đi đến cửa phòng tập vứt lại một câu một câu "Tiến độ hiện tại của cậu quá chậm, yêu cầu phải đẩy mạnh tập luyện, sáng mai 8h chúng ta tiếp tục"
Câu nói nhẹ nhàng như cọng rơm nhỏ đè chết Thôi Âu Ninh
Thôi Âu Ninh: Buông tha cho tôi đi mà
Lúc Thôi Âu Ninh ra khỏi phòng tập vừa kịp giờ ăn cơm tối, hắn kéo lê thân xác tàn tạ từ phòng tập đi đến nhà ăn, tùy tiện lấy một khay đồ ăn thịnh soạn tìm chỗ ngồi ăn cơm, vốn dĩ muốn yên ổn ăn cơm, mà ánh mắt của rất nhiều người liếc trộm hắn qua bên này.
Thôi Âu Ninh ngẩng đầu nhìn lại, những người đó liền thu hồi ánh mắt, giống như chưa có gì phát sinh
Thôi Âu Ninh cúi đầu tiếp tục ăn cơm, vô số ánh mắt lại dừng lại trên người hắn
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM- Đang edit] Sau khi tỏ tình với crush, tôi nổi tiếng rồi
Ficción GeneralTác giả: Hình Chi Sơ Tên Hán Việt: Biểu bạch hậu, ngã hồng liễu Nguồn qt: https://wikisach.net/truyen/tho-lo-sau-ta-do-gioi-giai-tri-Xz0o~jzLciD_KNZx Bản gốc: Đã hoàn thành 96 chương + 3 phiên ngoại Bản edit: Chưa hoàn thành, từ 10/06/2023 - ... Edi...