Chương 4

51 2 0
                                    

Vào ngày trời mưa, chúng ta chính thức không thuộc về nhau—————————————————

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Vào ngày trời mưa, chúng ta chính thức không thuộc về nhau
—————————————————

Y/n mệt mỏi tựa người vào trên ghế, cô chỉ mới đi học về và đang được nghỉ ngơi tầm 15 phút trước khi bắt đầu giờ học đàn piano

Bên ngoài trời mưa rất lớn, cũng may Y/n không ghét trời mưa cho lắm. Bởi trời mưa luôn mang cho tâm trạng Y/n trở nên thoải mái. Tiếng nước mưa tí tách bên ngoài sân, cùng với những giọt mưa trên tay cô.

Nó khiến cô trở nên thanh thản và yên bình tận hưởng

Giáo viên dạy piano cuối cùng đã tới.

Y/n rất thoải mái cúi chào giáo viên rồi nhẹ nhàng ngồi vào ghế. Chuẩn bị cho bài học ngày hôm nay

Tâm trạng đàn dưới mưa càng khiến Y/n có thêm sự phấn khởi. Tiếng mưa hoà vào tiếng đàn du dương tạo nên một bản nhạc hoàn mỹ

Giáo viên cũng rất bất ngờ trước tài năng của Y/n, chỉ mới học vỏn vẹn có vài tháng mà kĩ năng đàn của cô đã tiến bộ rất nhiều. Có lẽ đây là sự di truyền từ bà ngoại của cô, khi xưa bà chính là một người rất giỏi về đàn hát

Bà ngoại là người phụ nữ luôn dùng tiếng đàn để thể hiện nỗi lòng của mình. Thời bấy giờ bà rất nổi tiếng với nghệ danh đàn ca của mình

Tiếng mưa ngày càng lớn hơn, Y/n vẫn tiếp tục đàn cho xong bản nhạc.

Rầm!

Tiếng sét đánh xuống từ xa khiến âm thanh cảm nhận của Y/n bị ngắt quãng, cô đã đánh sai một nhịp

Giáo viên tỏ vẻ rất tiếc nuối, một bài nhạc hay như thế mà lại bị cắt quãng.

Nhưng Y/n khi tiếng đàn ngừng lại vì đánh sai. Trong lòng của cô đột nhiên có thứ cảm giác bất an, lo lắng

Không biết có phải từ việc đánh đàn sai hay không? Hay cô đang có suy nghĩ gì khác?

—————————————

Ngày hôm sau, khi đến trường.

Tiết sinh hoạt chủ nhiệm, giáo viên bước vào với tâm trạng nặng nề

Học sinh cũng chỉ biết đứng chào rồi một nam sinh liền hỏi thầy có chuyện gì xảy ra?

Thầy giáo ngập ngừng, buồn bã lên tiếng: "Hôm qua đã có vụ tai nạn xảy ra. Nạn nhân là học sinh của trường chúng ta."

Y/n khá bất ngờ, hôm qua cô còn cảm giác lo lắng ai ngờ nay đã có chuyện

Nghe tới học sinh trong trường, ai ai cũng nhốn nháo hết cả lên. Họ đều rất lo lắng và tò mò không biết người đó là ai

"Đó là một anh học lớp 11-1. Các em nếu có thể hãy đến viếng thăm và bày tỏ sự thương tiếc."

Y/n bất ngờ, lớp 11-1 chẳng phải là lớp của học trưởng?

Cô bất ngờ chạy ra khỏi lớp tiến đến khu lớp 11

Y/n mong rằng đây chỉ là sự trùng hợp. Không thể nào việc đó lại là sự thật?

Mở cửa lớp, Y/n không hề thấy được học trưởng ở trong lớp mà ngược lại là không khí u ám tràn ngập cả phòng học.

Giáo viên chủ nhiệm cũng đang thông báo tin buồn này thì cửa lớp đột ngột mở ra, cô giáo đành phải lên tiếng

"Em đến lớp có việc gì không?"

Không có bóng dáng của học trưởng, thậm chí giáo viên và học sinh trong lớp đều mang vẻ mặt buồn bã. Thậm chí còn có tiếng khóc thương xót từ các bạn nữ trong lớp

Y/n đã xác nhận được rằng suy nghĩ của bản thân là đúng

Cô cúi người chào cô giáo rồi rời đi

Không ai có thể thấy được khuôn mặt và biểu cảm hiện giờ của Y/n, cô hoàn toàn tuyệt vọng

Con đường đi về của cô không hướng về lớp học mà hướng ra cổng trường

Con đường còn ướt đẫm từ trận mưa ngày hôm qua, nhìn những vũng nước đó Y/n đột ngột nước mắt tuôn trào

Từng giọt nước mắt rơi xuống hai bên má của Y/n, nỗi đau mất đi người thầm thương. Lại còn là lần đầu tiên khiến Y/n hoàn toàn tuyệt vọng

Cô càng khóc càng lớn, khóc để giải toả hết sự đau thương.

Khóc vì sự tiếc nuối, tiếc nuối vì không thể gặp mặt lần cuối

Tiếc nuối vì bản thân đã quá hèn nhát, không hề thổ lộ tình cảm với học trưởng

Cô rất đau

Đau đến tột cùng...

Trong suốt quãng thời gian yêu thầm, số lần học trưởng cùng cô nói chuyện chỉ có một

Gặp mặt nhau chính thức chưa từng có

Hai bên cùng nhau nói chuyện như những người bạn cũng không hề có. Anh thậm chí còn chẳng biết tên cô

Hai người chẳng là gì của nhau và khi anh đã ra đi, thì cô và anh cũng chẳng có gì cả

Yêu đơn phương cũng được, chỉ cần anh sống yên bình cô cũng cảm thấy hạnh phúc rồi

Thế mà giờ chúng ta lại mỗi người một con đường sao?

[Tokyo Revenger] Năm Nay Có EmWhere stories live. Discover now