[Zhihu] - Xuyên sách thay đổi vận mệnh tiểu bạch hoa - P1/4

10.6K 277 23
                                    

[Zhihu] - Xuyên sách thay đổi vận mệnh tiểu bạch hoa - P1/4
Edit: Lynn
Ảnh: Printerest

* Tên truyện đã được cải biên theo dịch giả cho phù hợp. Bản dịch chỉ được đăng trên page và Wattpad của Lynn. Vui lòng không re-up ở bất cứ đâu, xin cảm ơn!
---------------------------------------------------------------------

1.
Gió đêm lành lạnh, tôi cưỡi con xe điện nhỏ chạy bon bon trên đường.

Đến quán bar, tôi xách theo một túi đồ ăn đi đến quầy lễ tân.

Tôi cực kỳ yêu chỗ này, có rất nhiều khách đặt đồ ăn giao đến đây.

Vừa nghĩ, tôi vừa đi lên lầu trên, cởi bỏ bộ quần áo màu vàng ban nãy mặc đi giao hàng, để lộ chiếc váy hai dây màu trắng bên trong, bày ra bộ dạng đáng yêu.

Đẩy cánh cửa một cách thuần thục, tôi nhìn người đàn ông đang ngồi ở góc xa nhất và rụt rè nói: "Quân Trác, em tới đưa thuốc giải rượu cho anh."

Tiếng ồn ào trong phòng im bặt, tất cả những người có mặt đều dồn ánh mắt không mấy thiện cảm về phía tôi.

Một người đàn ông lên tiếng đùa cợt: "Quân Trác, không ngờ dạo này tửu lượng của cậu lại kém thế đấy, uống nhiều lại phải dùng đến thuốc giải rượu nữa luôn.""

Mọi người cười ầm lên.

Thẩm Quân Trác mặt đen như đít nồi, bực bội nhìn tôi, nói bằng giọng chán ghét: "Bạch Thi Kiều, tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi? Cô chỉ là thế thân mà thôi, nên có chút bổn phận của kẻ thế thân đi, đừng có lúc nào cũng lảng vảng trước mặt tôi."

Nghe vậy, tôi che mặt, lén lấy trong túi ra một lọ thuốc nhỏ mắt, nhanh chóng nhỏ vài giọt vào khóe mắt ở một góc mà người khác không nhìn thấy.

Lại ngẩng đầu, hai mắt đỏ bừng: "Quân Trác, bác sĩ nói anh nên uống ít một chút..."

Ủa, hình như nhỏ hơi nhiều, sao cay mắt thế?

Thẩm Quân Trác mở chiếc túi bên cạnh, lấy ra một xấp tiền lớn ném về phía tôi, cười nửa miệng: "Nói nhiều như vậy không phải chỉ muốn tiền thôi à?"

Tôi che miệng, giấu đi nụ cười biến thái, cố ra vẻ khóc lóc: "Không, em không muốn..."

Anh ta bắt chéo đôi chân dài, lấy từ trong túi ra một tấm thẻ đen khác, ném vào mặt tôi, xua tay: "Một tấm thẻ đen đủ chưa? Bạch Thi Kiều, cút ra ngoài!"

Tôi nhìn theo vị trí mà tấm thẻ đen rơi xuống, nhanh nhẹn nghiêng đầu, tấm thẻ đen nhìn như rơi xuống đất, nhưng thực ra lại cắm chặt vào đuôi tóc của tôi.

"Nếu vậy... em sẽ đi."

Trước ánh mắt lạnh lùng của mọi người, tôi mãn nguyện ra về.

Vừa ra khỏi căn phòng, tôi nhanh chóng chạy vào phòng vệ sinh, khi bước ra ngoài lần nữa, trên người tôi đã mặc một bộ đồ của người dọn dẹp.

Đùa, ban nãy có không biết bao nhiêu tờ tiền rơi trên đất, thịt muỗi dù nhỏ đến đâu cũng là thịt, sao tôi có thể bỏ được?

Tôi tháo tóc đuôi ngựa, đội mũ và đeo khẩu trang, lấy chổi và xẻng quét rác, rồi lại vênh váo bước vào phòng.

Đám người bên trong không chú ý đến tôi. Tôi quét vài cái lấy lệ, sau đó di chuyển sang chỗ rải đầy tiền trên sàn.

[Zhihu] - Xuyên sách thay đổi vận mệnh tiểu bạch hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ