[Zhihu] - Xuyên sách thay đổi vận mệnh tiểu bạch hoa - P3/4

5K 183 14
                                    

[Zhihu] - Xuyên sách thay đổi vận mệnh tiểu bạch hoa - P3/4
Edit: Lynn
Ảnh: Printerest

* Tên truyện đã được cải biên cho phù hợp. Bản dịch chỉ được đăng trên page và Wattpad của Lynn. Vui lòng không re-up ở bất cứ đâu, xin cảm ơn!
---------------------------------------------------------------------

9.
"Bạch Thi Kiều, nhớ cho kỹ thân phận của cô, đừng có vọng tưởng những thứ ngoài tầm với."

Thẩm Quân Trác nắm chặt cánh tay tôi, cất giọng lạnh lùng.

Há há, không nhớ đấy, làm gì nhau?

Tôi đang âm thầm trợn mắt thì bị anh ta bắt quả tang. Thẩm Quân Trác sửng sốt: "Biểu cảm gì đấy?"

"Quân Trác, em buồn lắm đấy, buồn đến nỗi hai mí mắt muốn co rút luôn."

Tôi cố đè thấp giọng, giả vờ nũng nịu. Thẩm Quân Trác ảo tưởng bản thân mình quyến rũ nên hiển nhiên rất hài lòng, không hỏi thêm gì nữa.

Mấy ngày trước, anh ta đã cãi nhau với Giản Oánh. Để chọc giận ánh trăng sáng, anh ta đã yêu cầu tôi cùng tham gia một bữa tiệc với tư cách là bạn gái.

Trong nguyên tác máu chó, nữ chính tiểu bạch hoa là đoá hồng đỏ, Giản Oánh là ánh trăng sáng của Thẩm Quân Trác. Anh ta vô cùng cưng chiều khuôn mặt khả ái của Giản Oánh nhưng lại không thích tính khí nóng nảy của cô ấy, thế nên mới giữ đoá hồng đỏ tiểu bạch hoa ngoan ngoãn, si tình ở bên cạnh làm thế thân.

"Quân Trác!"

Nói cấm có sai! Vừa nghe thấy tiếng của Giản Oánh, Thẩm Quân Trác đã lập tức đẩy tôi ra, hạ giọng: "Cô đi dạo một mình đi, đừng ở đây khiến tôi khó xử."

Gì vậy cha? Anh một chân đạp hai thuyền lại thấu tình đạt lý quá nữa cơ?

Tôi khịt mũi, xoay người đi về quầy bàn buffet, lấy một đĩa đồ ăn đầy ắp, tìm một chỗ ít người ngồi xuống.

Đừng ai nghĩ tôi nhút nhát, hướng nội nên mới tìm góc tối ngồi nhé, đơn giản tôi là người ham ăn! Ngồi góc tối ăn bao nhiêu tuỳ thích.

Tôi gắp một con tôm đã được bóc vỏ sẵn, nhúng gia vị, cho vào miệng. Tuyệt vời!

Đang ăn say sưa thì nghe một ai đó gọi mình: "Cô Bạch!", tôi giật thót tim, nghẹn trợn mắt, ho sặc sụa.

Người vừa gọi tôi là Bùi Kim An, vội vàng đi lấy cho tôi một cốc nước. Tôi uống nửa cốc, cuối cùng cũng thấy cổ họng dễ chịu hơn nhiều.

Lúc này tôi mới giận dữ trừng mắt: "Một ngày làm... khụ khụ... thầy, cả đời ... khụ khụ... làm cha. Cậu làm thế này... khụ... mà coi được à?"

Bùi Kim An đúng là một thanh niên tốt, rất thành khẩn nhận lỗi: "Xin lỗi cô Bạch, là lỗi của em."

Tôi còn muốn nói thêm mấy câu nữa, đột nhiên thấy đèn điện xung quanh tắt phụt đi. Sau lưng có một ai đó đi tới bịt miệng tôi.

Trước lúc hôn mê, trong đầu tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ: "Tiên sư chúng mày, bà đây còn chưa kịp ăn nốt con tôm cuối cùng trong đĩa!"

10.
Khi tỉnh lại sau cơn hôn mê, tôi xây xẩm mặt mày, cổ họng khô rốc, muốn lấy cốc nước mới phát hiện tay chân mình đều bị trói, không tài nào nhúc nhích được.

[Zhihu] - Xuyên sách thay đổi vận mệnh tiểu bạch hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ