"Mẹ ơi! Mẹ có thấy cái kẹp tóc màu xanh của con đâu không?"
Xin chào! Tôi là Kim Minjeong. Tôi 17 tuổi, và tôi đang theo học tại một trường trung học khá là có tiếng ở thành phố Nezeno này, có tiếng ở đây là nổi tiếng ấy, nổi tiếng vì học phí đắt!
"Suốt ngày không tìm thấy kẹp tóc. Cái nào?"
"Cái nơ to màu xanh pastel ý mẹ. Nhanh lên mẹ, con sắp muộn rồi!!!"
"Đây! Sáng nào cũng cũng như sáng nào!"
"Hihi, yêu mẹ, mẹ là nhất! Con đi học đây, bai bai mẹ"
Đó là mẹ tôi, người luôn tìm thấy đồ mà tôi tìm cả tiếng không thấy, và là người sáng nào cũng cằn nhằn tôi vì chuyện đó. Nhưng không sao, với tôi, mẹ vẫn là nhất!
"Chào chú, chú Peter!"
"Chào tiểu thư Minjeong, hôm nay cô ra khỏi nhà sớm hơn hẳn mọi khi nhỉ?"
"Thế ạ? Chắc do hôm nay mẹ tìm thấy kẹp tóc của con nhanh á chú"
Đây là chú Peter, tài xế riêng của gia đình tôi, người hằng ngày đưa tôi đến trường. Đúng rồi đó, tôi là tiểu thư con nhà tài phiệt. Trường tôi học, là trường dành cho con nhà giàu, tất cả học sinh ở đây đều là con của người nổi tiếng, chính trị gia hoặc con cháu của những tập đoàn, doanh nghiệp lớn.
"Ay yo Rina, hôm nay chị đi học sớm thế?"
Còn đây là Karina Lee. Bạn nối khố của tôi, chị ấy là con của một diễn viên nổi tiếng. Karina lớn hơn tôi một tuổi, nhưng vì mẹ của chúng tôi là bạn thân, nên hai đứa đã quen và chơi thân với nhau từ lúc bé tý.
"Em đi sớm thì có, ngày nào chị chẳng đến trường giờ này"
"Giả ngu không được rồi haha. Hôm nay em cố ý đi sớm á"
Chỉ đi sớm hơn mọi khi có mấy phút mà mọi người cũng phát hiện ra à? Bình thường ai cũng luôn tinh ý vậy hả?
"Rồi rồi, mỗi năm kiểu gì chả có vài ngày em 'cố ý' đi sớm. Thế năm nay em vẫn không thay đổi chiến lược à?"
"Đương nhiên rồi! Không thể thay đổi! Bám dai bám dài là chiến lược tuyệt vời nhất!"
Karina thở dài lắc đầu. Bà chị này, bà ấy chẳng bao giờ ủng hộ "chiến lược" này của tôi, nhưng mà cũng chẳng thấy chị đóng góp được cho tôi "chiến lược" nào khác. Từ nhỏ đến giờ, lúc nào tôi cũng thấy Karina thần thần bí bí, lúc nào cũng như thể biết tất cả mọi thứ đang diễn ra vậy!
"Nó không sợ em hú vía mà chạy mất dép nhỉ?"
"Này! Chị có thấy ai nhìn mặt em mà sợ không? Người ta không yêu thì thôi, không có chuyện sợ nhé!"
Cũng không phải tự luyến gì đâu nhưng thực sự mà nói thì nhan sắc của tôi và Karina đều không phải dạng vừa. Với cả, bọn tôi còn có một điểm chung khác người nữa...
"Omg!! Nay hai công chúa ngoại lai lại đến cùng nhau cơ à?"
"Im mồm đi Lee Haechan. Đã gọi công chúa thì bỏ hai từ đằng sau đi"
Người vừa bị Karina "nhét giẻ vào mồm" này là Lee Haechan. Ông anh này là kiểu người cứ hễ cất tiếng là phải chọc ngoáy người khác. Và lý do Haechan gọi chúng tôi là "ngoại lai", bởi ở thành phố này, không tính những người nhuộm tóc, tôi là người duy nhất có tóc màu khói và Karina là người duy nhất có màu tóc vàng, tự nhiên!
BẠN ĐANG ĐỌC
jaeminjeong ✨ silver princess
FanfictionĐôi khi những gì chúng ta thấy, chưa chắc đã là thật... . Đã được tác giả cho phép chuyển ver.