3 năm sau...
Minjeong đang đi loanh quanh trong vườn nhà. Thật kỳ quái, rõ ràng bao nhiêu năm qua, khi chưa biết sự thật về cơ thể mình, Minjeong chẳng thấy sao. Mà từ lúc biết sự thật, cũng nghe mẹ giải thích cặn kẽ là platinum từ khi bị biến đổi trong cơ thể Minjeong liền trở thành một phần của cơ thể em giống như máu, cũng không còn giá trị gì nữa, Minjeong cũng luôn bình thường.
Thế mà sao hôm nay, một ngày thời tiết rất đẹp, em tự nhiên thấy bồn chồn, khó chịu kinh khủng!
Lúc này Minjeong chợt nghe thấy tiếng chuông cửa. Một lúc sau, dì giúp việc đi vào nói có người tìm em. Minjeong khẽ vâng một tiếng rồi đi ra cổng, nhưng không hiểu sao, càng ra gần đến nơi, em càng thấy trái tim mình đập rộn ràng.
Minjeong nhìn người con trai đứng trước sân nhà em mà không khỏi bỡ ngỡ. Mất vài giây định thần, em mới chạy lại, ôm chầm lấy người đó.
"Mới có mấy tháng không gặp mà Minjeong trông đã trưởng thành thế này rồi sao?"
Jaemin vừa ôm vừa đưa tay vuốt tóc Minjeong. Đúng rồi, người tìm Minjeong chính là Jaemin đó, anh ấy trở về rồi!
"Mấy tháng cái gì? Anh đi tận 3 năm đấy, em cứ tưởng anh không quay lại nữa... em cứ tưởng anh quên em rồi... anh không sợ em lại gặp người xấu sao... sao anh đi lâu thế...."
Minjeong vừa nói vừa mếu máo trong vòng tay Jaemin. Jaemin thấy thế cũng chỉ có thể tiếp tục vuốt tóc mà dỗ dành em
"Thời gian ngoài vũ trụ trôi chậm hơn ở đây mà, chính ra mới 3 tháng thôi. Em đừng khóc nữa, với cả anh có đi 3 năm thật cũng không quên được em đâu. Thực ra anh vẫn luôn quan sát em mà!"
Nghe đến đây, Minjeong mới nổi bản tính tò mò, giương đôi mắt vẫn đẫm lệ lên nhìn Jaemin
"Anh vẫn luôn theo dõi em á? Bằng cách nào?"
Nhưng mà Jaemin chỉ cười rồi nhéo mũi em một cái
"Bí mật quân sự, không thể tiết lộ!"
Minjeong liền đẩy Jaemin ra, giả vờ giận dỗi
"Ha! Dù sao thì ngày nào anh cũng vẫn thấy em thế thì anh lại đi tiếp cho đủ 1 năm ngoài ấy đi rồi hẵng quay lại"
Jaemin biết Minjeong lại giở thói nhõng nhẽo ngày xưa ra rồi. Quả nhiên, chẳng thay đổi gì hết, nhưng hình như, bộ mặt này của Minjeong, chỉ xuất hiện trước mặt cậu thôi.
Jaemin mỉm cười, đưa tay kéo Minjeong vào lòng, khẽ nói
"Không được! Anh mà đi 1 năm thì ở đây sẽ là 12 năm, Minjeong sẽ cưới người khác mất. Thế nên, cho em biết một tin, anh đã xin sếp cho anh về đây làm rồi. Từ giờ anh sẽ ở bên cạnh, làm vệ sĩ bảo vệ cho em, cả đời!"
Thấy Minjeong không có động tĩnh gì, Jaemin cúi xuống nhìn Minjeong...
.
.
.
.
.Còn sau đấy ra sao mọi người tự tưởng tượng đi nhé haha, bye~
BẠN ĐANG ĐỌC
jaeminjeong ✨ silver princess
FanfictionĐôi khi những gì chúng ta thấy, chưa chắc đã là thật... . Đã được tác giả cho phép chuyển ver.