Buổi tối ngày Valentine, sau khi Jaemin dắt Minjeong đi. Karina bỗng dưng cảm thấy vô cùng bực mình. Nói bao nhiêu chuyện, cái gì Jaemin cũng giải thích kỹ càng cặn kẽ, thế mà nhắc đến chuyện Jaemin muốn ở cùng Minjeong, cậu ta không nói gì mà cứ thế chạy biến!
Bực bội! Khó chịu với cái thái độ của Na Jaemin, Karina vớ lấy điện thoại gọi cho người thương của em
"Lee Jeno, đi giải sầu không?"
—————————
Tại quán pub nằm ở toà nhà cao nhất thành phố lúc này, Jeno đang ngồi nhìn Karina mặt mày cau có
"Này, tưởng cậu bảo đi giải sầu? Đến đây uống nước cam thôi à?"
"Chưa đủ tuổi. Không thích rượu"
Trả lời cộc lốc, cơ mặt Karina từ nãy vẫn không giãn ra chút nào.
"Lúc đầu cậu bắt tớ ở nhà vào Valentine tớ đã không nói gì rồi. Giữa tối Valentine cậu lại gọi tớ đi giải sầu. Mặt mày thì cau có, không nhìn tớ lấy một cái. Rốt cuộc thì cậu bị làm sao đấy hả?"
Jeno đã nhẫn nhịn từ hôm qua đến giờ, cậu không thể chịu nổi nữa mà phải lên tiếng hỏi thẳng.
Karina thấy Jeno có vẻ hơi cáu, mới quay sang nhìn cậu. Em thực sự cần người ở cạnh vào lúc này, em cũng muốn tâm sự với ai đó nữa. Jeno là người thích hợp nhất, nhưng cậu ấy không biết gì hết, sao em có thể giãi bày bực tức trong lòng được.
Nghĩ một hồi, chợt nhớ lại cái thái độ của Jaemin lúc nãy, Karina lẩm bẩm "kệ mẹ nó đi", rồi kể hết mọi chuyện cho Jeno nghe.
...
Sau khi truyền đạt hết thông tin cho Jeno, Karina nhìn bộ mặt không tiếp thu nổi của cậu ấy thì lại có chút hối hận, em mới nói thêm
"Cậu tuyệt đối không được kể cho ai đâu đấy!"
Jeno nghe Karina dặn dò cũng không biết có hiểu gì không nhưng vẫn máy móc gật đầu.
Về phía Karina, em chẳng biết nói gì nữa. Chuyện cần nói cũng nói hết rồi, bực tức trong lòng cũng xả hết rồi, thế mà người lắng nghe lại bày ra cái vẻ mặt đó. Vậy là Karina chỉ biết quay đầu nhìn thành phố qua tấm kính lớn.
"Ùi nhìn từ đây mới thấy cao ghê nhỉ! Nhảy xuống liệu có không chết mà xuyên không đến thế giới khác không ta?"
Đang trầm ngâm thì tự nhiên Karina nghe thấy tiếng Jeno. Em tròn mắt nhìn cậu, mất mấy giây mới nhận ra Jeno vừa nói gì
"Cậu bị điên à?! Nhảy cái gì mà nhảy?!"
Bị Karina quát, Jeno không những không giận dỗi mà ngược lại còn cười hì hì
"Thấy cậu đăm chiêu quá nên chọc cậu thôi mà"
Karina không nói gì, chỉ lườm Jeno một cái. Jeno thì vẫn cười, hỏi lại em một câu
"Thế lúc tớ tỏ tình với cậu, đấy là cậu hay là Karina thật?"
Karina bảo đấy là em, còn nói thêm rằng Karina thật, cô ấy không hề thích Jeno. Thấy Jeno không đáp lại, Karina cắn môi hỏi cậu
"Thế... trước đây, cậu có tình cảm với Karina không?"
"Từ nhỏ tớ vẫn luôn coi cậu, à không, ý tớ là Karina thật sự ấy, tớ vẫn luôn coi cô ấy như em gái. Tớ cũng biết cô ấy không có tình cảm gì với tớ, cũng chỉ là nghe theo gia đình thôi. Đến năm 15 tuổi thì tớ bỗng thấy Karina có chút khang khác, nhưng tớ không biết là cô ấy đã thay đổi ở điểm nào. Chỉ là tớ cảm thấy bị thu hút hơn, và dần nhìn nhận Karina là một cô gái chứ không phải là em gái nữa"
"Ừ, lúc đấy thì là tớ rồi"
Karina xác nhận, rằng người Jeno thích chính là em. Nói vậy nhưng không hiểu sao Karina chẳng thấy vui chút nào...
"Cơ mà rõ ràng Karina đang ngồi trước mặt nhưng tớ lại nói chuyện cứ như Karina không ở đây ý nhỉ?"
Jeno cười trừ. Karina nhìn ánh mắt sâu thẳm của Jeno, em biết cậu ấy vẫn chưa chấp nhận được sự thật mà. Chợt em nghĩ nếu người đang ngồi ở đây với Jeno là Karina thật thì sẽ thế nào nhỉ?
Karina mở miệng định nói gì đấy nhưng bị Jeno cướp lời
"Nhưng mà cậu cũng là Karina mà. Karina mà tớ yêu ấy!"
Đáp lại ánh mắt ngơ ngác của Karina, Jeno chỉ nhăn nhở cười. Thấy đôi mắt cười cực kỳ đáng yêu của Jeno, Karina cũng cười lại với cậu.
Karina thật với chẳng Karina giả! Jeno suy cho cùng chỉ yêu mình em, người đang ngồi trước mặt cậu ấy bây giờ thôi!
Và rồi em tham lam nghĩ, giá mà từ nay về sau, cứ luôn hạnh phúc thế này thì thật tốt!
BẠN ĐANG ĐỌC
jaeminjeong ✨ silver princess
FanfictionĐôi khi những gì chúng ta thấy, chưa chắc đã là thật... . Đã được tác giả cho phép chuyển ver.