Chương 6: 🐈

361 34 0
                                    

Từ sau hôm đó First không còn theo đuổi Linda nữa, cậu học cách chấp nhận, đám bạn biết tin liền lúc nào cũng an ủi cậu, cậu thật may mắn khi có lũ bạn như vậy đi, chẳng qua lắm lúc chúng nó phũ cậu đi với người yêu mà thôi....

Khaotung và First từ đó cũng bắt đầu quen thân, cậu không còn ghét anh nữa mà dần dần trở nên quen thuộc với bạn cùng bàn mới rồi.

Giờ ra chơi cả đám lại tụ tập với nhau, Dunk với Nanon bằng khả năng giao tiếp phải gọi là chiến thần ngoại giao, hai người bắt đầu kể drama trong trường, thao thao bất tuyệt không ngừng, thề nhá cả lũ bạn đều chăm chú lắng nghe, đám người tụ tập ngay chỗ ngồi của First và Khaotung, kẻ quay xuống người dỏng tai nghe mấy cái chuyện trên trời dưới đất của hai vị chiến thần ngoại giao kia.

Cả đám đôi lực còn cười to tới mức mấy bạn cùng cô giám thị đi qua đều nhìn mấy người các cậu bằng ánh mắt kì thị, đương là một đám học sinh học ở lớp đứng đầu toàn khối lại có thể như thế quả thật cũng yêu đời đi, tiếng cười nói vui vẻ vang lên cho đến khi nó vào lớp mới thôi.

- Lát nữa mày qua nhà tao thăm Nine không.

First cũng Khaotung đang dọn đồ chuẩn bị về đột nhiên cậu nói, Khaotung nhìn cậu rồi cũng gật đầu.

- Ừm, được.

----------

Hai ngườì cùng nhau đi về nhà First, thoáng chốc cũng đến First mở cánh cổng ra rồi cùng Khaotung bước vào.

- Thưa mẹ con mới về. First vừa bỏ đôi giày ra thay bằng đôi dép đi trong nhà cậu cũng đưa cho Khaotung một đôi.

Mẹ cậu nghe thấy tiếng động liền bước ra thấy con trai mình đã về lại còn dẫn theo bạn nữa, bà vui vẻ cười tươi nói.

- Con về rồi hả, đây là bạn của con à.

Bà nhìn Khaotung rồi nói, anh thấy thế liền chào mẹ First một tiếng.

- Con chào cô ạ.

- Chào con.

- Tên Khaotung, mẹ đừng có nhìn con người ta như thế nó sợ.

First nói chen ngang, vì nhìn thấy mẹ cậu hướng ánh mắt trông hơi lạ nhìn Khaotung, bà nghe thấy vậy cũng chẳng nhìn nữa liền gọi First và Khaotung vào nhà ngồi.

- Hai đứa đi lên phòng First trước, để mẹ dọn cơm ra lát ăn nhé, Khaotung ở lại ăn cơm luôn nha.

Mẹ First nói rồi liền đi vào phòng bếp,  First thấy vậy liền cùng Khaotung lên phòng mình, cậu mở cửa phòng ra đặt cặp xuống giường rồi đi đến chỗ nằm của Nine rồi gọi Khaotung.

- Khaotung mau tới xem này.

Khaotung vừa đặt cặp xuống nghe thấy First gọi liền qua, anh thấy First đang vuốt ve bé mèo đang ngủ ngon rồi nhìn cậu, ánh mắt First thật sự rất vui vẻ khi nhìn ngắm bé mèo này đi.

- Trông nó mập hơn rồi. Khaotung vừa nói vừa đưa tay vuốt ve bộ lông màu đen của bé mèo.

- Đương nhiên rồi tao chăm nó cơ mà.

First cười khoái chí, bé mèo tuy đang ngủ nghe thấy giọng cười chủ nhân liền mở mắt dậy kêu meo meo một tiếng làm nũng.

- Hừm... Em đói rồi hả vậy để anh đi lấy đồ ăn cho em nhá. Khaotung mày ở đây chờ tao một lát nhé.

Khaotung vừa ôm bé mèo vào lòng nghe First nói liền gật đầu, bé mèo hẳn là quen người quá đi, khi Khaotung ôm lấy bé không có khó chịu giãy dụa muốn ra luôn.

Khaotung vừa ôm bé mèo vừa đi xung quanh phòng của First, anh nhìn thấy trên bàn học có những tấm ảnh từ nhỏ đến lớn của cậu, Khaotung thật cảm thán " quá đáng yêu đi ".

Lát sau First chạy lên phòng cùng pate cho mèo và một số món khác cung cấp dinh dưỡng cho bé mèo mun này.

Bé mèo vừa thấy đồ ăn liền chạy xuống khỏi tay Khaotung, First đặt bát xuống bé mèo được ăn ngon lành, First nhìn bé mèo ăn ngon liền cười vui vẻ.

-----------

Sau khi cho bé mèo ăn xong hai người liền xuống bếp rửa tay ăn cơm. Mẹ cậu đã dọn đồ ăn ra rồi...

Ba người cùng nhau ăn cơm vừa nói chuyện vui vẻ, đột nhiên bà nhớ ra chuyện gì đó liền gọi First.

- Fir Fir, sao dạo này mẹ không thấy con nhắc đến cái con bé Linda gì gì ấy con đang theo đuổi vậy.

First và Khaotung nhìn nhau rồi nhìn mẹ, cậu thở dài chán nản nói.

- Thôi mẹ ạ, người ta có người yêu rồi.

- Ồ vậy à, bảo sao tình địch với nhau mà thấy thân thế. Bà cười cười ánh mắt như nhìn thấu hồng trần, ánh mắt bà va phải ánh mắt của Khaotung
anh nhìn mẹ của First như ngầm hiểu.

- Thì đấy đấy, dù sao cũng là bạn cùng bàn quen thân là chuyện bình thường mà. Cho dù Khaotung từng là tình địch đối đầu với con đi chăng nữa thì sao về vẫn có thể làm bạn mà.

- Ồ, nhưng mà mẹ không nghĩ đơn giản vậy đâu.

Bà mỉm cười nhìn hai người, First ngơ ngác không hiểu chuyện gì trong miệng vẫn còn nhai nhai miếng thịt, Khaotung thấy vậy liền bắt đầu rẽ sang chuyện khác.

- Con chào cô, con về ạ cảm ơn cô vì bữa cơm.

Khaotung chào mẹ First với cậu, bà thấy vậy chỉ cười cười nói.

- Ôi không có gì đâu mà, Khaotung lần sau tới chơi nữa nhé.

- Dạ, tạm biệt khrapp...

Khaotung nói rồi vẫy vẫy tay tạm biệt, hai mẹ con cậu thấy vậy cũng vẫy chào đến khi Khaotung đi khuất dần mới vào nhà....


[ Khaofirst ] Tình Địch !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ