Chương 9: Ghen

390 34 0
                                    

Fir Fir sau hai ngày nghỉ học vì cơn sốt vẫn còn hoành hành, tuy là hôm nay cậu vẫn còn hơi mệt đôi chút nhưng mà cậu vẫn muốn đi học.

Đơn giản là hai ngày không gặp cậu nhớ crush của cậu lắm rồi, First vui vẻ xách cặp xuống nhà vừa hay thấy cả nhà cậu đang ăn sáng.

- Ba mẹ, con đi học luôn nhá.

- Không ăn sáng hả con. Mẹ cậu thấy vậy liền nói.

- Không ạ, con sẽ đến trường ăn sau.

- Nhớ uống thuốc đấy nhá... Cái này của tao...

Anh trai cậu vừa nói tay vẫn không ngừng cầm đôi đũa tranh giành đồ ăn với em út, First nhìn cái tính trẻ con của anh em nhà mình mà bất lực cười cười.

- Ờ, được thôi ba mẹ, anh trai, em trai con đi nhá.

First nói rồi cầm hộp sữa ba đưa cho rồi đi đến trường.

Bước vào sân trường học, First vui vẻ nhìn xung quanh đột nhiên cậu thấy hình như là Khaotung, cậu ta đang đứng cạnh một người con gái nào đó ở phía xa xa.

Nhưng cũng đủ để khoảng cách này cậu có thể nhìn thấy, hình như là Khaotung đang nói gì đó, rồi cô gái đột nhiên e thẹn gửi tặng quà cho Khaotung hình như còn kèm thêm một lá thư tình nữa Khaotung đứng đó không biết có nhận hay không, cậu vừa nhìn thấy sắc mặt liền biến đổi, khuôn mặt vui vẻ giờ đây mang sắc thái của sự ghen tuông khó chịu.

First không thèm nhìn nữa quay mặt đi về lớp, cậu bực tức đi vào lớp không thèm nhìn đám bạn của mình lấy một cái, cả đám thấy vậy liền ngạc nhiên.

Dunk thấy không ổn nhìn First như này có vẻ đang giận ai đó, cậu nghĩ nghĩ một lát vẫn là quay xuống hỏi First đi.

- First có chuyện gì rồi phải không.

First nhìn Dunk, rồi lắc đầu, một khi cậu đã không muốn nói thì không có gì có thể cạy miệng cậu nói ra được.

Cả đám thấy vậy liền im lặng quay sang nhìn nhau, chưa biết chắc là chuyện gì khiến First lại như vậy, Dunk cũng không muốn hỏi nữa bèn cùng cả đám đổi sang chủ đề khắc ít nhiều cũng khiến cậu cười lên, nhưng đâu ngờ cho dù câu chuyện cổ hề đến mức cười chảy nước mắt như thế nào thì First cũng im lặng cả đám thấy vậy liền không cười nữa Dunk nhìn cậu thở dài ngao ngán có vẻ là chuyện tình cảm đây, chỉ có thế First mới buồn như vậy.

Vừa hay Khaotung bước vào lớp, anh ngồi xuống nhìn thấy mấy cặp đôi Joong-dunk, Ohm-nanon, Pond-phuwin, Jimmy-sea đang nhìn mình với ánh mắt kì lạ, anh cũng chẳng hiểu chuyện gì liếc nhìn sang First đang không thèm nhìn mình Khaotung đột nhiên cảm giác thấy hình như là có chuyện anh gọi First.

- First....

Anh gọi cậu rồi gõ nhẹ vào vai một cái nhưng First vẫn không trả lời, Khaotung thả vậy liền gọi tiếp đến khi thấy First gạt tay anh ra quay mặt đối diện với Khaotung, First nhìn anh khó chịu nói.

- Có chuyện gì mà gọi lắm thế.

- Mày sao vậy, khỏe chưa đó mà đi học.

Khaotung cười cười nhìn cậu, tay anh đưa ra véo nhẹ má cậu một cái liền bị cậu hất ra.

- Tao khỏe rồi, mà mày quan tâm tao làm gì cơ chứ.

Khaotung cười cười đột nhiên đưa ra món quà hồi nãy cô gái đưa cho kèm theo bánh và sữa Khaotung hồi nãy mua tại lúc anh vừa nhận quà cô gái liền nhìn thấy First đang bước vào lớp. Khaotung lúc đó không biết phải vui vẻ như thế nào vì thấy First đã đi học hai ngày nay anh nhớ cậu chết đi được, cũng chỉ vì bài tập nhiều nên không thể đến thăm First được haizz...

- Cái gì đây... First chỉ chỉ vào hộp quà kia đương nhiên cậu nhận ra chính là hộp quà lúc nãy.

- Cho mày đó cầm đi, chưa ăn sáng thì nhớ ăn đồ tao đưa cho nhá.

- Tao không cần nó, cài này là của mày cơ mà.

First nói rồi đẩy hộp quà qua phía Khaotung.

- Mày thấy rồi sao. Khaotung cười cười nhìn First đang hoang mang tột độ hình như anh nghĩ đúng rồi Khaotung có lẽ đã hiểu được tại sao First lại hành xử như vậy hoá ra la ghen.

Khaotung không cười nữa, thật sự đúng là anh không dám trêu mèo nhà mình nha, anh kéo First ra ép cậu quay mặt về phía mình mặc cho đám bạn ngồi nhìn hai người hóng hớt.

- Tao không thích nhận món quà của người lạ, và tao càng không thích cô gái đó.

- Vậy nên mày đưa cho tao những thứ chỉ vì mày không thích.

- Không, không phải vậy First nghe tao nói, tao không hề thích, thật sự không hề thích cô gái đó, nhưng mà cô gái bắt tao nhận rồi chạy đi, tao không kịp phản ứng, nếu mày không thích tao có thể vứt.

Nói rồi Khaotung định cầm nó lên vứt vào sọt rác, First thấy vậy liền kéo tay Khaotung lại rồi nói.

- Không cần, tao biết rồi đưa đây.

Khaotung thấy First có vẻ bình tĩnh lại rồi liền ngồi xuống đưa hộp quà cho cậu, First nhìn thấy trên hộp quà còn có lá thư tình cậu cầm nó lên rồi nói.

- Cái này tao đốt.

First tiếp tục mở hộp quà ra bên trong là một lọ nhỏ có nắp gỗ, lọ thủy tinh màu trắng có thể nhìn thấy trong đó đựng rất nhiều ngôi sao đủ kiểu màu, First tròn xoe mắt ngạc nhiên nói.

- Au nhiều vậy, đầy cả hũ luôn.

- Được rồi, kệ nó đi ăn sáng chưa đó.

- Chưa đang định ăn.
First vừa ngắm nhìn cái lọ nhỏ vừa nói.

- Vậy mau ăn sáng đi. Khaotung giật lại cái lọ đặt một bên kéo cái bánh với hộp sữa sang cho cậu. First liếc anh một cái rồi cũng chịu ăn sáng.

Cả đám bạn vừa được rít ke otp vừa được hóng drama no gần chớt.







[ Khaofirst ] Tình Địch !!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ