Sáng hôm sau xe tôi sửa xong, tôi lết bộ từ trong hẻm ra tiệm sửa xe Hải Cảnh ở đầu hẻm. Hôm nay bầu trời trong xanh đẹp cực ý mà tâm trạng tôi cũng tốt nữa, phải gọi là quá xá tốt luôn...Mà đến tiệm sửa xe thì tâm trạng xuống hẳn đi một nhịp.
Tôi đến tiệm sửa xe, như bao lần tôi đều la lớn vì bác Cảnh cũng già rồi nên tai không còn nghe thấy rõ nữa, tôi la mà mắt chưa kịp nhòm vào trong
"Bác Cảnh ơi!!! Cháu lấy xe máy của cháu nhé!!! Hết bao nhiêu để cháu đưa tiền cho Vũ đem vào cho bác..."
Tôi nhòm vào nhà bác lúc nói được nửa đoạn, vừa mới nói tôi đã dừng ngay khi thấy một khuôn mặt ngạc nhiên đang nhìn mình - Phạm Lê Gia Huy ngồi ở trong nhà bác Cảnh nhìn tôi.
Tôi đứng hình trong năm giây, sao nó lại ở đây? Chả nhẽ...à khoan, có ai nhà sửa xe mà đi xe hơi bao giờ đâu, với lại nhà bác Cảnh và cô Hải chỉ có chị Hiền với thằng Vũ thôi mà, không có chuyện lòi thêm ra đứa con là Gia Huy được và nhà nó làm bất động sản mà nhở. Nhưng mà tại sao...
Gia Huy thấy tôi nhìn nó chằm chằm không phản ứng nó liền quay đi nhanh như chớp, tôi cũng không thắc mắc hành động của nó chắc nó thấy ngại hay gì đó thôi mà. Tôi vừa buông mắt thì Vũ vừa chạy từ trong nhà ra.
Thằng Vũ lật đật chạy ra nhìn yêu phết, Vũ mới lớp năm thôi nhưng chững chạc hơn tuổi chút xíu. Nó chạy ra gần tới tôi thì đã lên giọng:" mười ngàn chị Đào nhé!".
"Gớm, bác Cảnh lấy tiền sửa xe rẻ thế?" Tôi vừa nói vừa mở cặp ra lấy ví ở ngăn khoá kéo phía bên ngoài cặp, lấy ra hai tờ hai mươi ngàn và mười ngàn, tôi nhét ngay vào tay Vũ, nói khẽ:" Chị cho tiền ăn vặt, nhớ đưa cho bố hai chục ngàn, chị cho mười ngàn nhá".
Vũ cười khì khì, trước khi chạy vào đưa tiền cho bố nó nó không quên cảm ơn tôi, thằng bé đáng yêu quá trời quá đất luôn à. À quên, từ nãy giờ hình như Phạm Lê Gia Huy có lén liếc trộm tôi vài lần, mắt tôi sáng và nhanh lắm nên tôi có thể thấy được.
Gia Huy vẫn quay đi không nhìn tôi, tôi dắt xe ra khỏi chỗ sửa của nhà bác Cảnh thì chiếc xe hơi đen chiều hôm qua mới thấy ở cổng trường đi đến dựng trước tiệm sửa xe nhà bác Cảnh. Một vài giây sau thì Gia Huy đi ra, vậy rốt cuộc tên ở nhà của Gia Huy là Xù thật cơ à?...Chiếc xe hơi lăn bánh vượt qua mặt tôi, bỗng nhiên tôi nhớ lại buổi khai giảng "đáng nhớ" ấy làm tôi tức không chịu được, nếu tôi có đủ can đam hơn một chút thì đã chửi Gia Huy một trận đã đời rồi. Tôi không sợ chửi thẳng vào mặt trai đẹp đâu nhớ.
__________________________________
Chưa vào đến lớp tôi đã thấy có gì ồn ào trong lớp rồi, có chuyện gì thế? Hình như có cả giọng của Xuân Nghi nữa, đang tranh cãi điều gì à? Tôi lại sợ đánh nhau quá nên nhào vào lớp luôn để xem sự tình có gì can ngăn nữa. Đúng như tôi đoán, Xuân Nghi và một bạn nữ nào đó trong lớp đang tranh cãi, nguyên nhân là gì nhỉ?
Hoàng Lê Tuấn Anh thấy tôi, nó liền ngoắc tôi vào chỗ nó rồi kể mọi chuyện
"Phương Nhi muốn chuyển sang ngồi cạnh Gia Huy nhưng Gia Huy không đồng ý, do vậy Phương Nhi muốn ngồi chỗ mày. Hai đứa nó cãi nhau được mười phút rồi".
"..."
"Sao mày không can?".
"Tao cũng không biết can ngăn ra sao nữa...".
Tôi nhìn sang Xuân Nghi thấy nó đang to tiếng với Phương Nhi đứng đối diện nó, cả lớp đều hướng thẳng hai con mắt về phía hai tụi nó. Tôi lại nhìn sang phía Phạm Lê Gia Huy, nó không nhìn trận cãi nhau cũng không có phản ứng mới gì. Tôi lại sợ hai đứa này cãi nhau sung quá lại đè nhau ra giữa lớp đánh nhau thì chết, tôi liền chạy lại níu vào áo của Xuân Nghi, thì thầm nhỏ
"Mày đừng cãi nữa, thầy Nguyện mà biết thì chết, làm xấu mặt học sinh trường chuyên. Kệ người ta đi, tao chuyển chỗ đi là được mà...".
Hình như Xuân Nghi không nghe tôi, nó lại tiếp tục to tiếng. Tôi bỗng hét lớn lên:" THÔI ĐƯỢC RỒI, IM LẶNG ĐI, TAO ĐỔI CHỖ LÀ ĐƯỢC CHỨ GÌ!!!!". Cả lớp đổi hướng nhìn về phía tôi bằng một cách ngạc nhiên vô cùng. Tôi bỗng im bặt và đợi chờ hai con người kia bình luận lại.
"Không được". Xuân Nghi cau mày nhìn tôi, bổ sung thêm:" Đừng có dễ dãi như thế". Tôi nhìn qua Phương Nhi, khi nghe thấy câu nói của tôi mắt của Nhi đã sáng bừng bừng, có lẽ nó muốn tôi đổi chỗ thật.
Tôi đeo sẵn cặp trên vai từ nãy giờ rồi, chỉ cần tôi dứt khoát quyết định nữa thôi tôi và Phương Nhi có thể đổi chỗ, như thế là êm chuyện, tôi cũng muốn biết sâu thêm nữa là tại sao Phương Nhi lại muốn ngồi gần Gia Huy nữa, một nửa tôi lại tò mò và một nửa còn lại lại không muốn tò mò chuyện của người khác.
Tôi vừa định bước đi về dãy ba là bàn của Phương Nhi thì đã bị ai kéo lại, lực kéo không mạnh, không phải là Tuấn Anh kéo tôi. Vậy là ai?
Tôi quay mặt sang định lên tiếng với người đó thì bất ngờ nhận lại là khuôn mặt của Phạm Lê Gia Huy. Lúc đứng ngăn Xuân Nghi tôi có đứng gần mé bàn của nó nên nó có thể ngồi tại chỗ mà kéo tay áo của tôi lại vì Gia Huy cao mà, nếu là tôi chắc tôi phải đứng hẳn lên luôn quá. Tôi có chút bất ngờ
"Hả? Sao đấy...".