Cái bánh bao ngay sau đó cũng rớt xuống đất luôn, tôi cũng tiếc nuối lắm nhưng phải giải quyết một chuyện lớn hơn nhiều, tôi làm dính nhân bánh bao vào áo của người khác.
Dính vào áo người khác chỉ cần đưa tôi về giặt là ô kê luôn nhưng sợ người ta mắng ngay cho một trận và bắt đền nữa thì nguy lắm. Tôi hạ thấp đầu và xin lỗi lí nhí
"Xin lỗi..."
Tôi vừa ngẩng đầu lên thì đụng vô cằm của một người con trai, cụ thể hơn là cằm của Phạm Lê Gia Huy. Tôi há hốc cả mồm, Gia Huy vẫn cứ nhìn tôi khiến tôi rất chi là xấu hổ.
"A, tao...tao xin lỗi mày, mày có bị sao không?".
Tôi lại cúi gầm mặt xuống và chờ đợi Gia Huy nói nhưng nó lại hành động khác với những gì tôi nghĩ, Gia Huy dang tay ra xoa đầu tôi, tôi mở to mắt nhìn thẳng Gia Huy
"Mày có sao không?".
Tôi ngẩng đầu lên đụng lên cằm nên phải xin lỗi nó mà quên luôn cả đau, tôi né tránh bàn tay của nó và nó cảm nhận được sự tránh né của tôi nên bỏ tay xuống. Sau đó thì Gia Huy đi xuống căng tin còn tôi thì về lớp, buồn quá đi mất, chưa kịp ăn hết bánh bao mà...
Tôi định lên lớp nhưng vì tiếc đứt ruột cái bánh bao quá nên đi đến lớp của Phương Huyền - bạn hồi lớp tám của tôi. Phương Huyền hiền ơi là hiền, rõ là xinh và còn học giỏi cực nữa, đặc biệt là có bài nào khó tôi hỏi Huyền nó đều sẵn lòng chỉ cho tôi. Mà Huyền còn luôn luôn lắng nghe tôi than thở hay nói nhảm nữa, do vậy tôi thích tính cách dịu dàng của Huyền lắm.
Mới tới lớp của Huyền thôi tôi đã nghe mấy tiếng xì xầm to nhỏ ở trong, tôi đứng ngoài cửa nghe lén một tí do tò mò quá mà, nhưng tôi nghe được có phân nửa câu chuyện không rõ ràng gì cả.
"Eo, con nhỏ ấy quả là nhiều tiền. Tận hai triệu luôn này".
"..."
"Hôm nay đi ăn quán nướng mới mở ở đường Trần Hưng Đạo nha bây! Hai triệu lận mà".
"Con đó rõ ngu".
Tụi nó nói gì thế? Mà toàn giọng con gái, ôi mà ai mang nhiều tiền đi học thế nhỉ? Tôi đi học chỉ dám mang có hai trăm vì sợ bị mất và trấn lột lắm bởi vì thầy hay nhắc tụi tôi đừng nên mang đồ quý giá, dễ bị mấy đứa dân "xã hội đen" trong trường trấn lột. Xã hội này khác xã hội xưa lắm.
Tôi vừa nghe được một đoạn thì có ai đó vỗ vào vai tôi. Chetme rồi, tôi bị bắt tại trận rồi huhu. Tôi quay lại định giải thích cho người đập vào vai tôi thì nhìn thấy khuôn mặt của Phương Huyền, hình như nó vừa mới xuống căng tin thì phải, thấy mang nước với vài bịch bimbim khoai tây rong biển.
"A, Huyền..."
"Này! Mua về rồi sao không đem vào?".
Tự nhiên cái lũ con gái trong lớp ào ào đi ra, mặt đứa nào cũng nhăn nhăn nhó nhó như khỉ, Phương Huyền thấy tụi nó liền giơ đồ ăn ra và bất giác lùi lại phía sau. Bàn tay của Huyền bỗng run nhè nhẹ khiến tôi khó hiểu.
"Đứa nào đây? Bạn của mày à?".
Một đứa con gái đứng đối diện tôi, nó nhìn tôi bằng một ánh mắt hơn cả "trìu mến". Tôi nuốt khan và lên tiếng giới thiệu ngắn gọn
"Tao là bạn Huyền..."
"Gớm, mày cũng có bạn à?".
Tôi cảm nhận rõ Huyền đang run bần bật đằng sau lưng tôi, bọn con gái càng nói thì Huyền càng run, tôi kéo Huyền ra phía cây phượng ở góc sân trường, tôi ghé sát tai và thì thầm nhỏ nhẹ
"Mày ổn không đấy? Bệnh à?".
Tôi đang rõ là quan tâm tới Huyền bởi vì nó vốn sức khoẻ yếu hơn người bình thường, hay bị bệnh vặt, nhìn nó tái mét mặt như thế khiến tôi lo lắm. Tôi đang định hỏi nữa thì bỗng nhiên Huyền chạy một mạch về lớp, nhìn có vẻ đang sợ hãi lắm.
Trước khi về lớp tôi có ghé qua căng tin để mua sữa và bánh que socola để đền bù cho cái sự hậu đậu không để ý đi đứng của tôi, tất nhiên là tôi mua cho Phạm Lê Gia Huy, đến chỗ ngồi thì thấy trên bàn có hẳn một cái bánh bao nhân xíu mại thì phải, mắt tôi sáng loá như đèn pha ôtô rồi, tôi nhìn qua bên cạnh là người bạn thân cực đáng yêu của tôi, có lẽ Xuân Nghi đã mua cho tôi đấy.
"Ôi, bạn của tôi, bạn tôi đáng yêu quá, bạn mua bánh bao cho tôi phớ hôn?".
Xuân Nghi đang làm bài tập, nó nghe câu nói của tôi phải nhăn nhó mặt mày và oẹ oẹ vài cái, sau đó nó mới vào thẳng vấn đề, con này lâu lắc thật đấy
"Hả? Tại sao tao lại mua bánh bao cho mày?".
Tôi dập tắt đi ý nghĩ là bạn Xuân Nghi dễ thương này hôm nay tự dưng mở lòng từ bi mua bánh bao cho tôi. Tôi không bỏ cuộc tìm ra người "hiền hậu" nào đó đã cho tôi bánh bao, đối tượng thứ hai mà tôi suy đoán là bạn Hoàng Lê Tuấn Anh, bạn ấy hay quạo thế thôi nhưng lâu lâu cũng đáng yêu đột xuất lắm nha.
"Ê, mày mua bánh bao cho tao đúng không? Thôi nhận đi, đừng im lặng, tao sẽ trả ơn bằng cách ngày nào cũng đi xách giày cho mày luôn".
"..."
"Thôi nhận đi đừng có ngại".
"..."
"Này, con điên, thằng đằng sau mày mới là người mua bánh bao cho mày đấy".