Một đứa trẻ 14 tuổi đã hiểu cả thế giới này chẳng ai cần, chẳng ai thương, chẳng ai quan tâm đến nó nữa. Jihoon nhưng ngày còn học tiểu học sau khi mẹ bỏ đi nó đã bị bạn bè bắt nạt rất nhiều, nó bị nói là đứa mồ côi cha mẹ khi đó Jihoon tức giận.
"Mẹ chỉ đi làm thôi không có chết mà mồ côi"
Một đứa trẻ 6 tuổi bị mẹ bỏ lại nơi quê nhà ở nơi chẳng có tình thương, Jihoon chỉ biết dựa vào lý do mẹ đi lên thành phố làm việc không thể mang Jihoon theo thôi, Jihoon không muốn chấp nhận sự thật mẹ nó đã bỏ nó lại.
_______________________
Jihoon nay là một thiếu niên 16 tuổi, bị đồn khắp vùng là anh đại giang hồ, đụng tí là đánh người bắt nạn bạn bè nhưng mà chỉ có Jihoon biết nó không có như vậy. Đúng là trước năm 14 tuổi nó rất hay đánh nhau, bắt nạn vì bản thân có học võ nên Jihoon đánh nhau hăn lắm nhưng tất cả những gì nó làm chỉ với một lý do duy nhất, là mẹ sẽ quay về thăm nó 1 lần, Jihoon muốn ôm mẹ muốn nói chuyện với mẹ, nhưng mẹ nó không về thậm chí còn thường xuyên chuyển trường mỗi khi nó gây chuyện. Năm 14 tuổi Jihoon biết bản thân là đứa trẻ không ai cần, nó chấp nhận sự thật bản thân đã bị bỏ rơi. Từ đó Jihoon cũng chẳng còn đánh nhau hay bắt nạt ai nữa vì Jihoon hiểu không có cách nào để thu hút được sự chú ý từ mẹ hay ông bà, Jihoon dần trở về là đứa trẻ ít nói, lầm lì nhưng nó đã không kiếm chuyện nhưng chuyện lại tìm đến nó.
Ngày hôm đó Jihoon vừa đến trường thì lập tức bị thầy kéo lên phòng giám thị, đứng trước mặt là một đứa trẻ khác có vẻ nhỏ hơn Jihoon gương mặt đầy vết bầm và bên cạnh hình như là mẹ của thằng bé mặt đang tức giận.
"Em chào thầy ạ"
Jihoon lễ phép chào hỏi nhưng chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị mẹ của thằng bé kia mắng.
"Mày đánh con tao, cái thứ du côn"
"Đánh gì ạ?"
"Jihoon hôm qua em chặn đường đánh em ấy phải không?"
Jihoon giật mình hôm qua nó nghỉ học lên thành phố tìm mẹ thì đánh ai?
"Em không có"
"Còn nói không có? Con tao nói là mày đánh"
Người mẹ tức giận định đánh Jihoon nhưng có thầy giáo ngăn lại.
"Phụ huynh cứ bình tĩnh. Jihoon em không được nói dối, em đánh bạn thì nhận lỗi"
"Em thật sự không có, hôm qua em nghỉ học lên thành phố tìm mẹ thì em đánh ai ạ?"
Thầy giáo đưa đôi mắt không tin tưởng nhìn Jihoon.
"Nói dối không biết chớp mắt, mày nổi tiếng là du côn trong cái trường này, con tao cũng nói là mày đánh còn chối"
"Thầy...thầy phải tin em, em thật sự không có"
Jihoon nhìn vào mắt thầy giáo nhưng cuối cùng nó cũng chẳng tìm ra được một tia tin tưởng nào. Ngay giây phút ấy Jihoon hiểu ra dù nó có giải thích bao nhiêu lần vẫn không có ai tin, sau đó Jihoon không giải thích nữa gục đầu nhận lỗi không phải là của bản thân, thầy giáo gọi điện về cho ông bà nói về "lỗi" của Jihoon.
Tối đó khi về nhà Jihoon muốn vào giải thích cho ông bà nhưng chỉ vừa bước vào nhà đã nhận ngay cái tát từ ông ngoại khiến nó ngã nhào, Jihoon đưa đôi mắt rưng rưng nhìn ông miệng muốn nói gì đó.
"Cái thứ côn đồ mày chuyển bao nhiêu trường vẫn không bỏ cái thói đó, mày biết vì mày mà tao đã mệt mỏi biết bao nhiêu không hả thằng của nợ, sao mày lại tồn tại trên đời vậy hả thứ nghiệt chủng"
Jihoon nhìn ông ngoại đang tức giận, bà ngoài đứng phía sau gương mặt cũng chẳng có biểu cảm nó lúc đó mới gục mặt bật cười, hoá ra chẳng một ai tin nó, chắc đúng như ông ngoại nói Jihoon không nên sinh ra trên đời.
Jihoon của 2 năm sau tuy hay tụ tập bạn bè nhưng không hề đánh nhau hay gây sự nhưng những lời đồn vẫn bủa vây lấy nó, nó cũng dần không muốn giải thích nữa, chẳng ai sẽ tin tưởng một đứa trẻ mang đầy điều tiếng là côn đồ cả.
Trong 2 năm Jihoon dù chẳng làm gì nhưng vẫn dính vào nhiều chuyện vì nó có vẻ ngoài rất tuấn tú cộng thêm chiều cao khủng nên nhiều bạn nữ thích nó lắm, lại còn mang theo cái danh đại ca thì hỏi sao con gái chẳng đổ gục nhưng mà nhờ đó Jihoon luôn dính vào các vụ ẩu đả mà nó chẳng làm gì, nó liên tục phải chuyển trường vì những lỗi chẳng phải của bản thân mình. Jihoon chưa từng có một người bạn nào đúng nghĩa, mọi người luôn sợ nó không ai dám lại gần và tính đến hiện tại chỉ có một mình Sanghyeok dám mở lời muốn làm bạn với Jihoon.
_______________________
Để bật mí một bí mật của Jihoon nhé, nó đã rung động trước anh chàng hội trưởng hội học sinh Sanghyeok rồi. 2 tháng nay ngày ngày nằm bên cạnh nhìn anh đọc sách Jihoon đã phải lòng anh lúc nào không hay, nhưng mà Jihoon đã xác định đây chỉ là tình cảm đơn phương của bản thân mà thôi vì Sanghyeok là chàng hội trưởng hội học sinh có biết bao người theo đuổi, anh không giống nó, anh và nó quá khác nhau, anh là một nhành hoa hổng tuyệt đẹp còn nó chỉ là ngọn cỏ dại bên đường.
Jihoon đã có lúc tự hỏi liệu Sanghyeok có thích nó không, nhưng rồi lại tự gạt đi cái suy nghĩ ấy Sanghyeok làm sao mà thích Jihoon được, cùng lắm là anh chỉ dành một chút sự quan tâm đến đứa nhóc lên chiếm cái sân thượng của anh.
Jihoon nhìn bức ảnh một lúc rồi trả lại về chỗ cũ, nó trở về giường cắm sạc điện thoại nó định sẽ đi ngủ, nhưng khi quay sang nhìn tay trái đập vào mắt nó là cánh tay đầy những vết sẹo trông như vết cắt trên da.
Jihoon từ năm 15 tuổi đã có xu hướng tự làm đau bản thân bằng những vật sắt nhọn, nó đã nhiều lần lấy dao lam hay con dao bình thường cứ vào cánh tay nên mới để lại nhiều vết sẹo đến vậy, Jihoon luôn có suy nghĩ
"Sao mình lại được sinh ra trên đời? Mình không đáng được sống, sự xuất hiện của mình khiến người khác khó chịu, không ai cần mình cả, mình không nên tồn tại trên đời"
———————> Còn Tiếp
BẠN ĐANG ĐỌC
(Jeonglee) Salvation
FanfictionCó sự cứu rỗi nào có thể đến với Jeong Jihoon? Một đứa trẻ luôn mong muốn cảm giác yêu thương, mong muốn hơi ấm vòng tay mẹ. Một đứa trẻ làm tất cả chỉ muốn mẹ quay lại nhìn nó 1 lần nhưng không có cái quay lại nào của mẹ nó cả