Vào một ngày mùa Đông gió thổi lạnh buốt, hôm đó Jihoon đến trường từ rất sớm bình thường sẽ chẳng có chuyện đó đâu nhưng hôm nay chẳng biết tại sao nó lại đến trường sớm như thế.
Vào tiết 2 buổi sáng lớp 11A sẽ có tiết thể dục nên bắt buộc học sinh phải đi xuống sân nhưng Jihoon đã báo với lớp trưởng nó mệt muốn xin nghỉ tiết này và lớp trưởng đã đồng ý.
Sau khi cả lớp rời đi hết Jihoon một mình trong lớp học lấy giấy bút ghi ghi chép chép gì đó rồi xếp gọn gàng đặt trên bàn học.
Sau tiết 2 là giờ ra chơi, lớp 11A do hôm nay bị phạt nên ra chơi trễ hơn các lớp khác một chút, học sinh nào cũng mệt mỏi đổ lên lớp để nghĩ ngơi cô bạn Hana vừa bước đi vừa cười đùa khi đến cửa lớp Hana kéo cửa lớp. Thông thường nếu cả lớp trống trơn thì sẽ chẳng thu hút gì cả nhưng hôm nay lớp 11A có Jihoon ở trong lớp nên vừa mở cửa lớp Hana đã tìm kiếm mục tiêu ngay và...
"AAAAAA"
Hana hét toáng lên thu hút sự chú ý của các học sinh trên dãy hành lang và trùng hợp thay có cả Sanghyeok và đám em của anh.
"JIHOON"
Nghe đến cái tên Jihoon Sanghyeok lập tức bất an chạy về phía lớp 11A, luồng lách qua được dòng người đập vào mắt Sanghyeok là hình ảnh Jeong Jihoon vẫn như mọi ngày vẫn là chiếc hoodie đen nhưng hôm nay tay áo đã được vén lên đến khuỷu tay, để lộ trên cánh tay trái đầy những vết sẹo dài và nơi cổ tay có một vết cắt đang rỉ máu.
"Jihoon...Jihoon à"
Sanghyeok đẩy hết những người xung quanh ra chạy đến bên cạnh Jihoon anh cầm lấy tay nó cố gắng cầm máu.
"Jihoon em có nghe anh nói không? Jihoon tỉnh lại"
Lúc này giáo viên cũng đã chạy đến Sanghyeok sợ hãi nhờ đứa em là Lee Minhyung bế giúp Jihoon ra xe để thầy giám thị chở đến viện. Ban đầu thầy giám thị không muốn cho Sanghyeok theo nhưng anh năn nỉ quá nên thầy đành cho anh theo, trên cả đoạn đường đến viện Sanghyeok luôn nắm lấy cánh tay lạnh ngắt của Jihoon mà nói.
"Jihoon ráng thêm một chút nữa em, một chút nữa thôi chúng ta sắp đến bệnh viện rồi"
Chỉ một lát sau xe đã dừng lại trước cổng bệnh viện thầy giám thị liên bế cả người Jihoon hớt hãi chạy vào bệnh viện, y tá bác sĩ thấy vậy cũng vội vã chạy đến.
"Cứu người...cứu người em ấy tự sát"
Y tá đẩy ra một chiếc băng ca thầy nhẹ nhàng đặt Jihoon nằm lên băng ca để y tá đẩy đi, đến phòng cấp cứu Sanghyeok muốn vào nhưng bị y tá đẩy ra không cho vào nên anh đành phải ở ngoài đợi.
Sanghyeok lo lắng ngồi đợi bên ngoài còn thầy giám thị thì gọi điện cho nhà trường liên hệ phụ huynh.
Chỉ một lúc sau một vị bác sĩ bước ra với trán lắm tấm mồ hôi.
"Bác sĩ em ấy sao rồi bác sĩ?"
"Cậu là người thân của bệnh nhân?"
"Vâng, em ấy thế nào rồi ạ?"
Thấy thái độ hấp tấp của Sanghyeok nhưng vị bác sĩ chỉ thở dài.
"Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức, bệnh nhân đã mất rất nhiều máu trước khi đến bệnh viện, mong gia đình bớt đau buồn"
BẠN ĐANG ĐỌC
(Jeonglee) Salvation
FanfictionCó sự cứu rỗi nào có thể đến với Jeong Jihoon? Một đứa trẻ luôn mong muốn cảm giác yêu thương, mong muốn hơi ấm vòng tay mẹ. Một đứa trẻ làm tất cả chỉ muốn mẹ quay lại nhìn nó 1 lần nhưng không có cái quay lại nào của mẹ nó cả