Phiên ngoại 7: một đêm nồng cháy của cặp chính

44 1 0
                                    

Hắc Ám: chương này là viết lúc hai vị đại nhân đã trở về tiên giới, cấm đàn ông mang thai và phụ nữ đang cho con uống sữa


Từ khi sinh hai bảo bảo ra thì Vũ Y đã vùi đầu vào đống sổ sách bị để lại trong thư phòng, vì quá bận rộn nên cô không hề để ý con sói đã bị bỏ đói hơn một tuần Nhan Như Nguyệt. Ngày hôm đó cô vừa xử lí xong đống sổ sách và đưa nàng đi thăm Kỳ Thi và Dục Chỉ


Nàng phất tay chia đôi không gian tạo thành một vết nứt đen lớn, hai người nắm tay nhau bước vào trong, khi bước qua nó thì hai người cũng trở về nhân giới, Vũ Y vừa thấy Kỳ Thi đã lôi kéo nhỏ đi mua sắm, hai vị phu quân thì ở nhà ăn bánh uống trà và chơi cờ


"Vũ Y, ta nghe nói mẫu thân của ngươi đã sống lại rồi đấy" Kỳ Thi vừa ăn hồ lô vừa nói, cô kinh ngạc nhìn nhỏ "Mẫu thân đã sống lại sao? Sao ta lại không biết chứ!"


"Nghe nói là mẫu thân ngươi đang trốn phụ thân ngươi, mà phụ thân ngươi thì vứt liêm sỉ đi mà bám theo mẫu thân ngươi suốt ngày, chửi mắng khóc lóc thậm chí đánh phụ thân ngươi thì ngài cũng không hề rời khỏi mẫu thân ngươi nửa bước, mà mẫu thân ngươi thì muốn đi tìm người khác bị phụ thân ngươi phát hiện cả ngày vừa bám lấy mẫu thân ngươi vừa khóc lóc cầu xin" nhỏ xoa cằm nói, cô thở dài "tự làm tự chịu"


"mà chuyện của phụ mẫu ngươi là như thế nào thế?" lúc trước có hệ thống giúp đỡ mới biết được chân tướng lúc đó, mà nói ra cũng có ai tin đâu nên cô mới dấu, mà lúc trước cũng gặp lại ngoại mẫu và ngoại công rồi (Tiễn Hạ và Vân Linh đấy) nên cũng hiểu đôi phần. Mà sao đối với con tác giả bede kia họ Mộng đều là thụ hết vậy! từ ngoại mẫu đến cô cũng nằm dưới vậy nè!


"thì mẫu thân ta trong một lần làm nhiệm vụ với phụ thân ta thì dính máu có lẫn linh lực, mà không hiểu sao sau đó đã mang thai tỷ tỷ ta, sau đó người phải tự phá thân để sinh tỷ tỷ ta ra. Khi tỷ tỷ ta được 10 tuổi thì có một ngày phụ thân ta bị chuốc thuốc, và phụ thân tưởng mẫu thân là con ả Thẩm Hoàn (sư muội của Vân Thiên Anh - phụ thân của cô) nên đã cùng nhau rong đuổi trên giường. Rồi không hiểu sao con ả Thẩm Hoàn đó nói mẫu thân hãm hại ả rồi khiến hai người đấu đá nhau"


"Họ Thẩm sao? Gia tộc ta à?" Nhỏ chỉ vào chính mình hỏi, cô lắc đầu "không, Thẩm gia lúc trước là có hai nhánh, nhánh chính và nhánh phụ. Nhánh phụ thì được nhánh chính xem như là hộ vệ thân cận, nhánh chính được nhánh phụ bảo vệ và nếu không thì sẽ bị giết, nhánh phụ còn bị khắc ấn lên người nên không thể trái lệnh được. Thẩm Hoàn thuộc nhánh chính, bởi vì Thẩm gia lúc đó quá độc ác nên Vân gia và Mộng gia sau khi xử lí hết thảy kẻ có âm mưu thì đã cùng nhau trợ giúp một trong những người có tài lên làm gia trưởng từ nhánh phụ, sau đó bãi bỏ hết khắc ấn và từ đó Thẩm gia hiện tại mới ra đời"


"thì ra là vậy, hệ thống chắc cũng giúp ngươi nhiều lắm nhỉ?" nhỏ cười khúc khích, cô thở dài lần nữa "giúp sao? Hai tên đó không rắc cẩu lương đã đủ rồi, ngày nào cũng quậy phá trong không gian tùy thân của ta cả"


Hai người vừa nói vừa đi dạo xung quanh, đến khi trời sắp tối mới chợt nhận ra và bay về nhàNhư Nguyệt ôm lấy Vũ Y hít mùi thơm của cô "Tiểu Y mau vào ăn cơm, muội đói rồi"


Cô cười "ta muốn ăn xôi gà, sư tỷ~"


"Hảo" nàng cười, kéo cô ngồi vào ghế rồi lật đật chạy xuống bếp đem từng dĩa thức ăn lên, bốn người ngồi ăn rất vui vẻ, thỉnh thoảng cũng thả cẩu lương cho xung quanh nữa


Sau khi ăn xong thì cô và nàng ở lại Thẩm gia, trước khi vào phòng thì cô đưa cho Dục Chỉ một viên thuốc nói "viên thuốc này có thể cho các ngươi có con"


Dục Chỉ hớn hở cầm lấy vào phòng cùng Kỳ Thi, cô lắc đầu cười đóng cửa lại. Ai ngờ vừa đóng liền bị nàng áp lên cửa, bàn tay nàng lướt trên y phục cô, nhanh như thoắt cởi từng nút áo của cô ra, đôi môi của nàng hôn lên chiếc tai đỏ ửng kia


Nàng liếm mút lấy chiếc tai nhỏ của cô, há môi ngậm nó vào miệng mà dùng lưỡi đẩy vào trong tai cô, cong duỗi liên tục kích thích nơi nhạy cảm của cô. Đến khi cảm giác cô không chịu nổi nữa thì nàng mới há môi buông tha


nàng đưa lưỡi ra liếm xuống sau gáy cô, tay vứt hết y phục cô xuống đất. bàn tay cọ sát vào tấm lưng trơn bóng của cô, môi thì liên tục mút lấy mút để tạo thành những dấu hôn đỏ đậm bắt mắt, cô run lên khi cảm nhận được tấm lưng nhạy cảm đang phải chịu từng kích thích đến từ ngón tay và bàn tay của nàng


"ư... N... Nguyệt... ah ưm... tỷ đừng.... ah ah đừng mút ư...." Cô khó khăn lên tiếng, nàng giống như giả điếc không nghe mà di chuyển tay lên hai đồi núi D cup của cô mà xoa nắn hai đóa hoa đào nho nhỏ, phấn khích mà ma sát hai ngón tay xung quanh hoa đào, lâu lâu còn dùng sức nhẹ nắn nó hoặc nhéo nhẹ nó khiến cô liên tục rên rĩ, miệng không thể khép lại


Ngón tay nàng lướt xuống phía dưới cởi đi tiết khố của cô, bàn tay xoa nhẹ lên hạt đậu nho nhỏ làm cô giật nảy người mà phóng thích, dịch vị cũng chảy từ môi xuống cằm rồi rơi nhỏ giọt xuống sàn


Nàng không khoan nhượng mà đâm vào trong, vui vẻ mà đâm vào rút ra thật mạnh nhưng rất chậm, cô khó chịu co quắp hai chân "N... nguyệt aa.... ta.... ta... muội muốn... ah xin ưn...nh... xin tỷ ah..."


Như Nguyệt vô cùng hài lòng khi cô cầu xin mình liền hôn lên vai cô và đâm rút vừa mạnh vừa nhanh, cô không thể thích ứng kịp liền phóng thích nó vào lòng bàn tay nàng, khó khăn đứng vững"muội bỏ đói ta lâu như vậy, ta phải ăn bù lại những người đó" nàng hôn lên môi cô nóiQuả là một đêm nống cháy khó có thể ngủ của cặp chính

Nhan Tiểu Thư, Ngươi Sủng Nàng Quá Rồi! [Phần 1] (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ