Phiên ngoại 9: Hình phạt

39 0 0
                                    

Nhược Duẫn bị Ngọc Linh hôn lấy môi không thở được, chiếc lưỡi luồn vào liếm mút chiếc lưỡi cô như nghiện, nàng cong lưng giật nhẹ, môi là yếu điểm của nàng, Ngọc Linh rõ ràng biết rõ nhưng vẫn tấn công vào nó


Nàng không cố ý chạm vào người nam nhân kia, ai ngờ bị cô nhìn thấy, cô lập tức kéo nàng về nhà và ném cô lên giường hôn hít, cô xé toạc y phục của nàng, đưa tay nắn bóp bầu ngực sữa thơm tho của nàng


Nhược Duẫn khó khăn hít thở trong khi cô đang tàn phá khoang miệng mình, tay cô không an phận mà ngắt nhẹ nụ hoa, dưới chân tâm đã sớm ướt đẫm nhưng cô không hề chạm vào nó, Nhược Duẫn khó khăn cong cả người lên, Ngọc Linh đè nàng lại, buông tha đôi môi của cô


Khuôn mặt của cô đỏ ửng, đôi môi đỏ sưng vì cô hôn vào và cắn quá nhiều, xương quai xanh cũng đầy dấu hôn lần trước còn sót lại, bầu ngực sữa to lớn căng đầy, bóp vào mềm mại nhưng cũng săn chắc, cô hơi cúi người liếm mút nụ hoa nhỏ, cố mút nó giống như thèm khát sữa mẹ, Nhược Duẫn sinh ra cơ thể đã nhạy cảm tới nỗi chỉ cần mút ngực đã có một ít sữa chảy ra


Ngọc Linh vì cơ thể nhạy cảm này thường xuyên ra ngoài chọc ghẹo ngực nàng làm nó chảy sữa, làm còn kích thích nàng rồi lại để nàng tự xử, những lần đó bởi vì cô không nghe lời a


Nhược Duẫn cảm thấy ngón tay của Ngọc Linh đi vào thì cong lưng "ah... ah..."


Ngọc Linh cười "Duẫn Duẫn thật hư, ngươi dám đụng vào cơ thể của người khác ngoài ta, ta không đủ thỏa mãn ngươi?"


"Ah... không.... không phải.... ta... ta chỉ... ta chỉ ư!!!!" Nhược Duẫn bị cô đột ngốt ngắt nụ hoa liền cong người phóng thích, Ngọc Linh cười "nói tiếp đi nào"


Ngón tay của cô đâm vào nhanh và mạnh làm nàng sướng muốn điên dại, khó khăn mấp máy môi "là... là hắn.... hắn chụp tay ta đưa.. đưa lên người.... ah... ưm... ta chỉ... chỉ không kịp phản ứng.... ta sai rồi ah ư.... tha... tha cho ta..."


Ngọc Linh không muốn tha cho người này, ngón tay đang đâm vào bỗng cong lên chạm vào điểm G của nàng làm nàng lần nữa chảy sữa, Ngọc Linh cười "nhạy cảm như vậy? Ngươi muốn ta đến vậy sao?"


"ta... ta muốn... cho ta.... ta xin lỗi... ta hức xin lỗi..." Nhược Duẫn khóc thút thít cầu xin, nàng sợ Ngọc Linh không tin mình, cô gấp gáp cuối đầu hôn nàng "Duẫn Duẫn ngoan, ta không trách ngươi, quay lưng lại nào"


Nàng bủn rủn tay chân xoay người lại, cô miết nhẹ chân tâm nàng rồi đẩy ngón tay vào, mạnh bạo cong lên chạm vào điểm nhạy cảm bên trong, Nhược Duẫn muốn ngất nhưng cố gắng kiềm chế cố thỏa mãn Ngọc Linh


Cô nheo mày ra vào mạnh hơn làm Nhược Duẫn vô lực ngã xuống giường, không thể khép chân lại được, Ngọc Linh hôn lên lưng và gáy nàng "đủ rồi, bảo bối Duẫn Duẫn ngủ ngon"


Nhược Duẫn cố thanh tỉnh muốn cất lời thì Ngọc Linh ôm nàng lên và vỗ lưng cho nàng "muội đừng lo, ta không ghét muội, ngoan"


Nhược Duẫn quả thật là sợ thụ, bị đè cũng nguyện ý, nàng ngủ trong lòng cô, lâu lâu lại khóc thút thít, Ngọc Linh nheo mày, quả nhiên ngày đó làm nàng ám ảnh rồi, cô nghiến răng, là lỗi của cô, cô đáng lẽ không nên làm vậy


Giờ thì hay rồi, Nhược Duẫn từ trung khuyển công vô cùng cao ngạo giờ trước mặt cô thì sợ hãi khóc lóc, sợ cô rời bỏ mình, Ngọc Linh ân hận ôm chặt Nhược Duẫn để cô an tâm rồi mới chợp mắt được


Hắc Ám: Ngọc Linh sai sai thật, việc đó cũng làm được


Ngọc Linh: lúc đó ta giận quá.... giờ thì Nhược Duẫn luôn sợ ta bỏ rơi nàng


Hắc Ám: ngươi cũng biết nàng tuy nhìn quyến rũ câu nhân vô lại nhưng nàng đồng ý nằm dưới trao thân cho ngươi, ngươi làm vậy thật sự làm nàng ta đau khổ


Ngọc Linh: giờ ta phải làm sao? đã 3 năm rồi nàng vẫn không quên được


Nhược Vũ chương trước khóc xong giờ bình tĩnh lại: Nhược Duẫn trí nhớ tốt nhất gia tộc ta, một khi làm muội ấy đau khổ thì muội ấy sẽ nhớ mãi, ngươi làm vậy đã làm muội ấy ghi nhớ cả đời rồiTử Mộng: không có cách sao A Vũ?


Nhược Vũ: không có, tự làm tự chịu


Ngọc Linh ôm Nhược Duẫn từ diễn chuyển thành khóc thật thì đau lòng, thì thầm "ta sai rồi, ta không lặp lại chuyện này một lần nữa, ngươi đừng sợ, ta yêu người, yêu ngươi đến chết đi sống lại"


Tác giả có lời muốn nói: Tác phẩm này được viết vào năm cấp 2 nên văn chương cụt ngủn chưa liên kết với nhau và khó hiểu vl. Mong rằng tác phẩm sau này ra sẽ được mọi người nhận xét thật nhiều để mình cải thiện hơn

🎉 Bạn đã đọc xong Nhan Tiểu Thư, Ngươi Sủng Nàng Quá Rồi! [Phần 1] (End) 🎉
Nhan Tiểu Thư, Ngươi Sủng Nàng Quá Rồi! [Phần 1] (End)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ