I. Ve gọi hè.Cậu ấy bảo, tiếng ve gọi hè
Là âm thanh của một người gọi một người đang cất bước rời khỏi thế giới của một người...
.
Tại sao trong mỗi câu chuyện cậu viết về chúng ta, cậu luôn bắt đầu vào mùa hè?
Nagi nằm vật vờ, mặc kệ nắng lay lắt luồn qua chiếc rèm treo khung cửa, rơi trên đôi mắt cậu. Tờ lịch trong phòng cậu vẫn dừng lại ở ngày 11 tháng 8 năm 20XX. Dù cho thời gian đã bước đến những ngày cuối hạ đầu thu, chỉ chờ đám mây trắng vươn mình, vắt ngang, hóa thành mưa đầu tháng, hè sẽ lui mình để nhường chỗ cho một mùa mới.
Câu hỏi cuối giấc mơ nhạt màu kia vẫn ám ảnh tâm trí Nagi, dẫu cho cậu tự nhủ rằng, giấc mơ đã tan rồi - ngay từ giây đầu tiên đôi mắt cậu mở ra để đón nắng, nó đã tan cùng sương đêm.
Nhưng sương không tan mà hóa thành những giọt long lanh đọng trên phiến lá.
Long lanh như thế nào?
Long lanh như nước mắt của ai rơi trong đêm.
Cậu trai hai mươi tám tuổi chậm rì rời giường, lê những bước chân nặng trĩu vào phòng tắm. Nếu là trước đây, cậu sẽ cất giọng chào buổi sáng một cách uể oải, nhưng giờ thì việc đấy có vẻ phiền phức và không cần thiết cho lắm. Cho dù cậu có giả vờ thực hiện theo đúng một chu trình như trước, thì cũng đâu còn ai ở đây để đáp lại câu chào của cậu.
Ở tuổi hai mươi tám, Nagi đạt được hầu hết mọi thứ mình mong muốn. Danh hiệu quả bóng vàng, chiếc WC danh giá cùng đội tuyển quốc gia Nhật Bản, và vô số những giải thưởng lớn nhỏ khác bên trời Âu. Số tiền cậu tích lũy trong suốt những năm cống hiến hết mình cho bóng đá, cùng việc kết hợp với các thương hiệu cũng đủ cho cậu sống vô lo vô nghĩ đến hết phần đời còn lại, nuôi thêm hai, ba người cũng không là vấn đề.
Đáng ra Nagi nên thấy ổn, đây đã từng là điều cậu mơ ước, có khi còn hơn cả điều cậu từng mơ ước - đột nhiên giàu có kế xù và không phải làm việc - nhưng... cậu không biết nữa, cậu chỉ cảm thấy trống rỗng.
Một người đâu thể đi lạc trên con đường thẳng đâu, phải không?
Một người, nhưng không phải Nagi - mất định hướng, lạc lối, không còn đam mê.
Nagi nhìn đồng hồ, đúng 9 giờ 30 phút mỗi ngày, không lệch một giây, Zantetsu sẽ đến nhà cậu, đập cửa uỳnh uỵch, bắt cậu phải ra ngoài với anh. Rõ là phiền phức như thế, nhưng cậu chẳng bao giờ từ chối.
Chắc là, cậu tự lừa mình, do từ chối cũng phiền phức chẳng kém.
Nếu nói Nagi là trường hợp giải nghệ sớm vì bóng đá đã chẳng còn gì cho cậu chinh phục, thì Zantetsu lại là kiểu buộc phải giải nghệ do nguyên nhân khiến người ta tiếc nuối nhiều nhất - chấn thương. Trước Nagi cứ nghĩ tên ngố đó sẽ buồn nhiều, nhưng anh tích cực hơn cậu tưởng.
Anh chỉ nói, giấc mơ bóng đá khao khát nhiều năm như thế, đã cùng các cậu chạm tay vào chiếc cup WC rồi, tuy chưa nhận được danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất, nhưng tôi cũng không thua mấy tên ngốc có dàn kệ cup quả bóng vàng đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NagiReo Fanfic] Gió Trên Tầng Mây
Fanfiction[ Gió trên tầng mây] . Là câu chuyện của gió, Của mây, Của nắng, Của bốn mùa hoa, Của một thập kỉ. Của hai con người đã từng nắm chặt tay nhau vượt tuổi mười bảy. Nhưng lại vụt mất nhau ở tuổi hai mươi tám, ngay sau khi vừa bước qua thềm trưởng thàn...