V. Vết sẹo sâu.Cậu ấy vẫn đang chờ, chờ vết sẹo thôi nhức nhối.
.
Chigiri chớp mắt, vô thức đưa tay lên đón những tia nắng đầu sớm. Cậu đặt chân xuống sân bay tại Tokyo lúc bảy giờ sáng, sau chuyến bay dài gần mười bốn tiếng từ xứ sở sương mù về xứ sở mặt trời mọc.
Lần đầu tiên sau hai năm, cuối cùng cậu Báo Đỏ - một trong cầu thủ bóng đá huyền thoại của nền bóng đá Nhật Bản năm ấy, cựu thành viên đội tuyển quốc gia - cũng đã về nhà.
Cậu trai muốn giữ bí mật, tạo bất ngờ cho người nhà, nên chẳng gọi điện báo trước. Cậu tự mình đặt taxi, rồi lại kiểm tra bốn vali hành lý. Trong đấy chỉ có một cái là đồ của cậu, phần lớn còn lại là quà cho mẹ, cho chị, cho đám cháu nheo nhóc và cho lũ bạn lâu ngày không gặp.
Lần này, cậu được cho nghỉ phép khá lâu. Chứ không phải như cái thời trẻ đôi mươi, mỗi lần xin về thăm nhà chỉ đủ ngủ một, hai đêm. Chigiri nỗ lực suốt khoảng thời gian qua, gom từng ngày nghỉ, cuối cùng cũng tròn một tháng.
Đôi chân này không còn như những ngày trẻ. Dù có liều mạng, có đam mê, có tham vọng, vẫn phải biết khi nào nên tạm dừng.
Hơn nữa, lần này về cũng là vì một người.Cậu trai xách đồ phụ tài xế để vào cốp, ngồi nói chuyện rôn rả với chú. Chú năm nay mới ngoài năm mươi, tinh thần vẫn còn phơi phới. Chú theo dõi bóng đá nhiều, cũng biết Chigiri qua trận bóng lịch sử giữa Blue Lock với U20 Quốc gia ngày cũ. Chú nói, ngày ấy, khi nhìn mấy đứa liều mạng chạy trên sân cỏ, mắt sáng lấp lánh, cứ như lần này sẽ là lần cuối, chú đã biết những đứa trẻ ấy sẽ tạo lên kì tích.
Chigiri phì cười, cậu trai chẳng nói với chú, trận đấu đó chính là bước ngoặc của những cậu trai mười sáu, mười bảy thật.
Nếu như trận đó thua, đã chẳng có Chigiri của ngày hôm nay.
- Tiếc nhỉ.
- Dạ?
Chú thở dài.
- Chú vẫn nhớ bộ ba Báo Đỏ - Tắc kè Hoa - Thiên Tài. Và cả bộ ba Thiên Tài - Tắc Kè Hoa - Ánh Chớp nữa.
Chigiri, Reo, Nagi.
Nagi, Reo, Zantetsu.
Cậu trai tóc đỏ hẫng một nhịp, nhưng cậu trai chỉ cười trừ.
- Cháu cũng nhớ các cậu ấy.
Nhưng đôi khi ta phải học cách chấp nhận rằng, không phải cái gì cũng có thể mãi nguyên vẹn, mà cái gì đã qua thì mình phải để cho nó qua.
Tình cảm cũng thế, mà người cũng thế.
Chigiri biết mình quá lí trí. Nhưng đó là cách cậu sống để có thể tiếp tục tiến bước.
Nếu cậu không chịu được cô độc, lệ thuộc quá nhiều vào người khác, có lẽ cậu đã gục ngã lâu rồi.
Như cái ngày Zantetsu bị chấn thương.
Hay cái ngày Reo tuyên bố giải nghệ.
Hoặc cái lúc Nagi đột ngột mất tích, bốc hơi khỏi nền bóng đá Nhật Bản.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ NagiReo Fanfic] Gió Trên Tầng Mây
Fanfiction[ Gió trên tầng mây] . Là câu chuyện của gió, Của mây, Của nắng, Của bốn mùa hoa, Của một thập kỉ. Của hai con người đã từng nắm chặt tay nhau vượt tuổi mười bảy. Nhưng lại vụt mất nhau ở tuổi hai mươi tám, ngay sau khi vừa bước qua thềm trưởng thàn...