1

381 33 1
                                    

Fic này chỉ đơn giản là lời tỏ tình

Ở nơi này có một thư viện rất kì lạ. Nơi đó cho mọi người thuê sách với giá rất rẻ nếu không muốn nói là miễn phí, miễn là họ có đủ sự yêu thích với sách. Họ trả tiền người chủ quản sẽ nhận nhưng nếu không gã cũng chẳng đòi. Những kẻ cố tình quên bẵng đi việc trả sách sẽ được một cú sốc khá bất ngờ vì sau ba ngày quyển sách sẽ biến mất khỏi nhà họ và lại yên vị ngay ngắn trên kệ sách của thư viện.
Mọi việc được đồn đoán rất nhiều nhưng bằng một cách thần kì nào đó, chúng vẫn đang diễn ra. Họ không thể biết được đó là một phép màu được thiết lập lâu dài của Aziraphale. Tuy nhiên không một ai cố gắng tìm hiểu kỹ tại sao.
Aziraphale - chủ thư viện - khá hài lòng với cuộc sống hiện tại. Mọi thứ diễn ra rất dễ dàng, êm đềm. Gã nghĩ có thể sống như vậy thêm vài trăm năm nữa. Cả buổi sáng đọc sách, tìm tòi những thứ mới lạ xa xưa, dịch thứ văn kiện cổ. Lâu lâu lại có vài người vào mượn sách, nhìn những đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc gã không kiềm được sự vui sướng trong lòng. Trông vô thức tỏa ra thứ ánh sáng từ thiên đường làm người ta thoải mái. Cứ thế diễn ra vài năm nay, khiến thư viện của gã chẳng thể ít người tụ tập đi.
Sâu thêm vào trong thư viện là nơi gã sống được che khuất bởi những tủ sách kín đáo. Nội thất bên trong có phần lạc hậu nhưng biết làm sao được. Gã thích thế. Bộ ghế sofa tuy cũ nhưng sạch đẹp tươm tất, cái bàn đọc sách chứa đầy tài liệu nhưng chúng bừa bộn một cách gọn gàng để đảm bảo gã biết thứ mình cần tìm ở đâu, cái lò sưởi kiểu cũ kết hợp bếp củi có thể nấu nướng ở phía trên. Thường thì gã chỉ dùng để nấu nước sôi cho mục đích pha trà. Cái tủ kính trưng bày rất nhiều bộ ấm chén tinh xảo hiếm có. Aziraphale cho rằng ngoài những quyển sách ra thì đó chính là niềm tự hào của gã. Lầu trên chỉ có phòng ngủ, gã thì không thường sử dụng đâu. Aziraphale dành cả buổi đêm để nghiên cứu sách, điều làm gã cảm thấy thích thú.

Cái lạnh đã bắt đầu từ lâu nhưng hôm nay là đỉnh điểm. Tuyết bắt đầu đổ từng hạt lên nền đường đông đúc hối thúc mọi người nhanh chân về nơi trú ngụ ấm áp.

Aziraphale vươn vai một cái thật dài, giãn mớ gân cốt đã mỏi nhừ khi gã giữ nguyên tư thế cúi đầu đọc sách hơn ba tiếng. Ánh mắt vô tình đảo qua cửa sổ, có phần ngạc nhiên. Lại nhìn về phía lò sưởi, cái khung sắt trống không bên cạnh nói gã biết nếu muốn cảm nhận ấm áp từ lò sưởi gã cần phải lấp đầy nó bằng gỗ khô.

Đừng ai thắc mắc tại sao Aziraphale không sử dụng một phép màu nhỏ để mọi việc thuận tiện hơn. Gã đã ở nơi này chứng kiến con người sinh tồn qua hàng thiên niên kỷ, gã yêu Trái Đất, thích cái cách họ giải quyết vấn đề bằng nỗ lực. Không có phép màu nào sánh được nên gã quyết định không một phép màu nào được thực hiện ở đây. Aziraphale thích sống như một con người thực thụ. Không phải Aziraphale chán ghét thiên đường, đức tin của gã đối với Chúa vẫn mạnh mẽ và mãnh liệt hơn cả, chỉ là có vẻ gã hợp với Trái Đất hơn.

Đã sáu giờ chiều hơn, Aziraphale khoác lên một chiếc áo choàng màu trắng đẹp mắt. Đốm trắng lướt đi trong màn tuyết chẳng mấy chốc đã đến hàng bán củi. Củi nhanh chóng được chất đầy cái giỏ trên lưng Aziraphale. Trên đường về nhà, gã nhìn lên những ngọn cây, nhìn lên nóc những căn nhà cao thấp. Tất cả đều được phủ một tầng trắng xóa đặc trưng. Bỗng dưới chân truyền đến cảm giác không đúng lắm. Nhấc bàn chân khỏi chỗ trũng, gã thấy một đồng vàng. Nó không cần thiết với Aziraphale nên gã quyết định tiến gần lại một người ăn xin ngồi góc khuất cuối đường.
Thấy Aziraphale người đó chồm người dậy, ngước đôi mắt đầy sắc vàng chói mắt lên nhìn gã, Aziraphale chưa từng thấy qua trước đây. Nó thật đặc biệt... Đồng tiền vàng được Aziraphale đặt trên nền tuyết trước mặt hắn với một nụ cười phớt ngọt ngào. Từ đầu đến lúc gã cất bước rời khỏi, hắn chỉ chăm chú nhìn gã chưa từng liếc lấy đồng tiền hay nói lời cảm ơn. Aziraphale tiếp tục đi về nhà mà không hay biết có một bàn chân đang dẫm theo từng dấu chân của gã để lại trên nền tuyết.

『Good Omens/Crowazi』Đợi Một Ngày Xà Tổ Ăn Được Thiên ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ