Bỗng chuông điện thoại reo, là Gunwook gọi đến.
"Anh đang ở ngoài đường hả?" Gunwook hỏi, "sắp về chưa thế? Ghé hiệu thuốc mua mấy viên thuốc giải rượu cho anh Hạo với. Cả kí túc xá sắp loạn lên rồi nè."
"Ủa?" Hanbin hỏi lại, hơi hoang mang, "sao anh Hạo lại ở nhà?"
Ở đầu dây bên kia Gunwook thở dài.
"Ảnh không ở nhà thì đi đâu, ảnh ở nhà xong tự nhiên rủ Ricky với Gyuvin uống rượu ăn mừng giáng sinh gì gì đó, thành mấy con sâu rượu lè nhè luôn."
Hanbin càng hoang mang hơn nữa.
"Nhưng anh Hạo nói với anh là ảnh đi chơi với bạn mà"
Rồi đột nhiên cậu nín bặt, điện thoại kêu lên một tiếng rồi thay bằng giọng của Matthew, " anh đang ở đâu đấy? Đi chơi với ai hả?"
"Chị Hứa Hạ " Hanbin đáp như cái máy.
Matthew cười, "thế anh cứ đi chơi đi, nhà không có chuyện gì đâu, không cần về sớm. Em lo anh Hạo cho."
Cậu vội vàng ra xe, vừa nói vừa thắt dây an toàn, " anh xong rồi, anh đang về, đang trên xe rồi này."
Lúc đó cậu nghe thấy giọng Chương Hạo: " Hanbin không cần về đâu, anh không có sao mà" rồi cúp máy
Vẫn với một đống dấu hỏi chấm trên đầu, Hanbin tức tốc chạy về. Cậu không quên ghé vào mua thuốc giải rượu, nếu không thì ngày mai mọi người sẽ mệt lắm.
Chín giờ tối, xe dừng lại trước cửa, Hanbin đi vào nhà. Trông thấy ba bóng người quen quen đang ngồi đó, một người còn vừa cười vừa nói vừa hươ huơ tay nữa, chắc say lắm rồi.
"Anh ơi," Hanbin gọi ngay, làm sao cậu có thể không nhận ra cái áo khoác lông màu be và mái tóc mềm mại đó, "mọi người ngồi đây làm gì thế?"
Chương Hạo không nói gì, một tay vẫn đang bị Gyuvin ôm lấy, mắt thì ngước lên nhìn người to đùng trước mặt.
Gunwook thấy anh Hanbin đã về thì thở phào nhẹ nhõm, chắc cũng đã quá ngán ngẩm cảnh này, đưa tay chặn ngang Gyuvin bế lên, quay sang nhờ Hanbin đưa Chương Hạo về phòng
"Anh ơi, mình đứng lên về phòng nha," Hanbin dỗ dành, "em có mua dưa hấu anh thích cho anh này"
Chương Hạo quay sang nhìn cậu, mắt anh long lanh nhòe nhoẹt nước, tưởng chừng như những giọt pha lê có thể rơi xuống và vỡ tan bất cứ lúc nào.
"Lạnh lắm" anh lặng lẽ nói.
"Cái gì lạnh?" Hanbin dịu dàng hỏi, đưa tay lau đi giọt nước mắt chực chờ lăn ra trên mi anh "đừng khóc, sao mà khóc?"
"Giường em" anh hít mũi, "chẳng ấm áp chút nào cả"
"Đừng khóc," Hanbin nói, ngồi xổm trước mặt anh, "em ở đây rồi, em sưởi ấm cho anh, không lạnh nữa, mình về phòng nha."
Nhưng Chương Hạo nhìn cậu rất lâu với ánh mắt buồn bã. Sau đó anh chật vật đứng dậy, hơi lảo đảo. Hanbin không nói gì mà ngay lập tức kéo tay anh quàng qua cổ mình, rồi bế xốc anh lên. Lúc cảm thấy hơi thở ấm nóng của Chương Hạo phả vào cổ cậu, cả tiếng hít mũi của anh vẫn sụt sịt , Hanbin bỗng thấy tim mình đau đến lạ. Cậu nhìn bàn tay đỏ ửng vì lạnh của anh, chỉ muốn ủ ấm rồi hôn đến khi nào nó nóng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Binhao ⨾ Nắng hạ ngày đông
FanfictionEm muốn cùng anh trải qua những ngày đông lạnh giá, muốn gạt đi bông tuyết nhỏ rơi trên mái tóc anh, muốn nắm lấy tay anh mà sưởi ấm, muốn ôm anh ngủ khi đêm đông về.