XXVIII - Một bước đi

807 119 20
                                    

Triều Tiên dường như đã trở nên... kỳ lạ.

Trên suốt quãng đường đi đến toà trụ sở chính - nơi đàm phán của họ với sự chỉ dẫn của JICA, Cuba vẫn âm thầm quan sát xung quanh và cả... người bên cạnh mình.

Mặc dù hắn không biểu hiện gì ra bên ngoài, vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh và trầm tĩnh đó, vẫn từng bước, từng nhịp theo bóng lưng phía trước. Trông hắn hoàn toàn không giống như cái người chỉ mới vài phút trước còn bị phân tâm, đột ngột dừng lại phía sau họ.

Có thể Triều Tiên chỉ đang diễn trò để qua mặt JICA, bởi lẽ anh cũng để ý thấy ánh mắt vị cơ quan quốc tế kia thi thoảng lại liếc về sau mà kiểm tra họ.

Tuy nhiên, là người cùng khối, cùng chèo một thuyền, Cuba cũng ít lần từng tiếp xúc và nói chuyện với hắn, anh lại cảm thấy hành động kỳ quặc trước đó của tên này cộng với việc im lặng bất thường như hiện tại, cũng có khả năng Triều Tiên đang cố trấn an lại bản thân chăng?

Nghĩ về nó, rõ ràng khi Cuba chạm vào người hắn, Triều Tiên giống như bỗng dưng trở nên thụ động hẳn đi.

Có ngu mới không nhận ra hắn đang sợ hãi. Cuba thậm chí còn cảm giác như bờ vai đối phương lúc đó còn hơi run rẩy mà lại.

Chỉ là... anh không biết điều gì đã làm cái tên cộc cằn và lãnh đạm như Triều Tiên lại tỏ ra... "khác" đến thế.

Vốn dĩ khi đó Cuba chỉ muốn cảnh cáo hắn ngừng lắm mồm mà bép xép những chuyện không nên. Nhưng suy cho cùng, anh biết Triều Tiên dù tính khí khó chịu, cũng không thích việc giả vờ tỏ ra thân thiện thì hắn vẫn là con người tỉnh táo, biết khi nào nên dừng lại và khi nào không.

Nếu là Triều Tiên thường ngày, lẽ ra khi đó hắn sẽ không tỏ ra... quá nhạy cảm?

... Thế thì tại sao? Tại sao lúc đó hắn lại hành động kì lạ như vậy?

Trong đầu Cuba lúc này dường như xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng, câu hỏi tại sao cứ quanh quẩn và mọi câu trả lời "có thể" đều lướt qua tâm trí anh.

Trừ khi...

Chợt, tiếng bước chân phía trước họ dừng lại, thu hút sự chú ý của Cuba rời khỏi suy nghĩ của mình. Cả hai quốc gia nhìn lên kẻ đối diện họ - JICA chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười công nghiệp quá ưa là quen thuộc đến phát ngán, đầu hướng về cánh cửa gỗ lớn sang trọng trước mặt, ra hiệu cho thấy đã đến phòng hội đàm của trụ sở chính - nơi họ sẽ đàm phán với... bỏ đi, cả Cuba và Triều Tiên đều không muốn nhắc tới cái tên điên xui xẻo đó.

Bước chân qua cánh cửa nọ, không ngoài dự đoán của Triều Tiên, căn phòng lớn đó vẫn sạch sẽ và sáng sủa, chỉ có mùi gỗ trầm hương thoang thoảng trong không khí mới mẻ, khác với lần cuối hắn đến đây.

Lần cuối...

- Tôi rất thích những người như cậu, tại sao chúng ta không làm một giao kèo nhỉ?

Ngồi trên chiếc ghế sofa vải nhung rộng rãi, hắn khẽ lắc đầu, xua đi đoạn hồi tưởng trong đầu.

Nó khiến hắn khó chịu...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Countryhumans - This world [Omegaverse]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ