"Sebongie xin chào ạ!"
Tiếng chào quen thuộc vang lên trong một cửa hàng tiện lợi nằm bên cạnh đường cao tốc, giờ đã là nửa đêm, Jeonghan lại đón chào một hình bóng quen thuộc ghé thăm cửa hàng nhỏ
"Cho tôi như mọi khi"
Gã trai nói bằng chất giọng trầm khàn của mình, không lần nào là không giống nhau, gã luôn làm em cảm thấy bối rối. Jeonghan xếp gọn hai bao thuốc vào túi ni lông, buộc chặt chúng lại rồi đưa cho người kia
"Hút thuốc ít thôi không ngày mai anh sẽ chết đấy"
"Chết thì chôn"
Jeonghan cũng chẳng dám nói nhiều nữa, em tặc lưỡi, omega một thân một mình giữa chỗ vắng thế này, lỡ miệng một chút có khi bị gã đập cho ra bã cũng nên, tốt nhất là im lặng phục vụ, dù sao gã cũng không làm phiền em.
"Hôm nào cậu cũng làm ở đây à?"
"Ừ, tôi là chủ"
"Sao sáng hôm qua ghé không thấy cậu?"
Jeonghan thở dài, em mân mê gói kẹo tặng kèm trên tay
"Sáng là ca của nhân viên nữ, tôi không yên tâm cho mấy cô ấy làm ca đêm, ở đây nguy hiểm"
"Thế với cậu thì không nguy hiểm à? Omega?"
Em sững sờ trước câu hỏi của người nọ, thế quái nào anh ta lại biết mình là omega được?
"Làm sao anh biết điều đó?"
"Mùi của cậu, rất ngọt"
"Không, tôi là alpha đấy"
"Nói dối"
Trong chốc lát, Jeonghan bỗng cảm thấy có gì đó không ổn. Em ngửi thấy mùi xạ hương thơm nồng trong không khí
"Mùi gì thế?"
"Pheromone của tôi"
"Anh bị điên à sao lại phóng pheromone?"
Seungcheol chống tay xuống quầy thu ngân, gã nâng cằm em lên ngắm nghía một lúc
"Anh biết em muốn anh mà"
Jeonghan hoảng hốt, em gạt tay gã ra khỏi mặt mình
"Ăn nói bậy bạ"
"Đừng giả ngây giả ngô nữa Jeonghan à...không phải chủ cửa hàng tiện lợi Sebongie luôn thủ dâm sau quầy thanh toán mỗi khi không có khách sao? Hmm...mỗi khi Choi Seungcheol tôi đây vừa mới rời đi ấy!"
Seungcheol mang biển thông báo cửa hàng đang sửa chữa ra chắn ngang cửa, gã còn cẩn thận kéo rèm che hết kính lại
Không ai được phép nhìn thấy Jeonghan của gã
Không một ai ngoài gã.
Gã đến đây hàng đêm vì si mê em, khuôn mặt ấy, ánh mắt, cử chỉ, lời nói của em. Seungcheol chưa từng hút thuốc, gã chỉ mua để lấy cớ tiếp cận người đẹp, những bao thuốc bị gã vứt thành đống ở trong nhà, chưa một lần đụng vào. Gã thích nhìn cái dáng vẻ lẳng lơ của em khi đứng sau quầy thu ngân, đôi khi Seungcheol nghĩ rằng Jeonghan cố tình ăn mặc khiêu gợi mỗi khi gã đến vì chẳng có một nhân viên bán hàng nào lại đi mặc áo sơ mi hờ hững bung mở hai cúc trên cùng, lấp ló khuôn ngực trắng ngần cứ thế đập vào mắt người tài xế xe tải đường dài như gã, còn bên dưới em mặc mỗi cái quần đùi ngắn cũn cỡn. Đôi khi Jeonghan kiễng chân lên để xếp đồ, vô tình làm cái áo bị kéo cao lên và thế là đùi, mông, từng tấc da thịt lại lộ ra như bật đèn xanh cho Seungcheol.