" ôm "
" em vừa ôm bạn mới 2 phút trước th-"
" có ôm không "
kwon soonyoung hậm hực tiến tới ngồi vào lòng jeon wonwoo, nơi mà cậu vừa rời đi chưa quá vài phút. cậu ngồi ngang trên đùi, hai tay vòng qua ôm cổ anh thật nhẹ nhàng. wonwoo ôm lấy chiếc eo nhỏ gọn của người trong lòng cười thích thú, dúi đầu vào hõm cổ soonyoung dụi dụi vài cái
" bạn có biết chúng ta cần ôm mỗi ngày để duy trì mối quan hệ, và cần ít nhất là 8 cái ôm dài như này để trở thành của nhau mãi mãi không. bạn đi làm cả ngày, anh cũng thế. thế thì lấy đâu thời gian để anh được ôm bạn vào lòng như này chứ"
" bạn đấy, đọc ba thứ linh tinh là giỏi"
"anh chỉ đang học cách yêu bạn nhiều hơn thôi"
cốc nhẹ vào đầu người lớn hơn, soonyoung tủm tỉm cười, khẽ rướn người lên trước thơm nhẹ vào môi anh thay cho lời muốn nói, rằng em cũng yêu wonwoo nhiều lắm. hai người cứ vậy suốt buổi tối, mặc cho cơn rét buốt đầu mùa ngoài cửa, trên chiếc giường mềm mại, phủ thêm một lớp chăn bông, người lớn ôm người nhỏ, người nhỏ ôm người lớn, vậy là hạnh phúc rồi