こい

1.6K 94 9
                                    

vì fic này không được viết dựa trên bài nhạc nào hết nên đây là nhạc theo sở thích của mình, vẫn là lệ cũ mọi người cứ tắt đi nhe.

-

reo chào buổi sáng với cảm giác nằng nặng đè trên ngực.

chưa cần nhìn anh đã dư sức biết đấy là thứ gì, liền ngái ngủ đưa tay lên vuốt ve bộ lông trắng mềm mịn. vừa định quay về giấc ngủ thì chiếc đuôi cũng phủ đầy lông đã quấn lấy cổ tay reo không để anh đi. dù rất muốn ngủ nhưng đúng lúc này thì chuông báo thức của điện thoại bắt đầu vang kèm với những đợt rung nhè nhẹ. thôi đến nước này thì ngủ nghê gì nữa, dậy thôi.

vì một tay bị thứ sinh vật này giữ lại mất rồi nên reo đành dùng tay kia với sang tắt điện thoại, xong thì thả phịch xuống trán. chân mày reo nhíu lại và cỡ chừng vài giây sau mí mắt anh hé mở, trước tiên là nhìn trần nhà, chớp mắt một cái. chưa gì bàn chân mèo be bé xinh xinh đã đậu lên bầu má có vẻ là phính hơn sau một đêm úp vào gối, kế đến chiếc đầu mèo cũng chúi lên choán hết tầm nhìn của reo, mắt tím va phải mắt xanh trong trẻo.

dĩ nhiên là reo không xa lạ với cảnh này, dù chẳng phải ngày nào cũng thế cơ mà. vừa nghĩ lại vừa xoa đầu bé mèo, ngay tức khắc liền được em nó dụi lấy dụi để, hết nựng đến tai rồi xuống cằm.

nếu người bình thường chỉ quen thuộc một cảnh tượng khi thức dậy, thì với reo phải là hai—do sự tùy hứng của em cả. hoặc đối diện với gương mặt anh yêu nhất vẫn còn say giấc nồng, hoặc như khoảnh khắc này—cục bông trắng với đôi tai vểnh lênh đáng yêu đến mức khiến reo bất giác bật cười.

cơ mà cứ phải bế em ra trước đã. cánh tay thon dài vươn vai cho tỉnh bớt rồi lật chăn ra, dự định chuẩn bị cho buổi sáng cùng bé mèo đã bò xuống giường lẽo đeo sau lưng anh, xong xuôi thì lại quay vào phòng.

một buổi sáng bình thường nơi reo cần chuẩn bị đi làm. nhưng giữa lúc anh mãi phân vân giữa những bộ vest được ủi thẳng thớm treo đều trong tủ thì cảm giác thứ gì đó cạ lên cổ chân anh chợt khiến reo giật mình. nhìn xuống mới thấy bé ragdoll đang ôm chầm lấy reo, không cho anh chọn mà cố kéo anh về giường.

'gì nagi...? buông ra anh còn thay đồ.'

reo cười khổ đành ngồi xuống mà vỗ về em mèo, nhưng chỉ thấy em mặt phụng phịu không chịu nhích đi tí nào. hết cách anh đành phải bế nagi lên vậy.

vừa nhấc bổng chiếc mèo này thì phịch một tiếng, chớp mắt mở ra đã thấy trước mặt anh lúc này là một cậu trai—cao hơn reo đôi chút, cả người không một mảnh vải. mái tóc em cũng một màu trắng muốt, lẫn với mắt xanh và hai bầu má đang phồng lên trông cứ như chú mèo ban nãy.

ờm không phải giống đâu, đó là em thật mà, vẫn còn cả tai lẫn đuôi nè...

đại loại nagi seishiro là một con mèo, nhưng có thể biến thành người. gọi sao nhỉ...? nhân thú? nhân miêu? cái nào cũng không quan trọng chỉ cần biết thế là được. nhân thú không phải chủng loài hiếm trong xã hội bây giờ, nhưng cũng chưa coi như quá phổ biến. và chẳng phải mèo nào cũng có thể chuyển sang dạng người như nagi, tùy mèo mà khả năng sẽ mạnh hay yếu. dẫn đến việc mèo đó có biến được mượt mà hay không, tốn nhiều hay ít năng lượng. riêng nagi thì em đã luyện kỹ năng này đến nhuần nhuyễn từ xưa rồi, thích đổi dạng lúc nào thì thoải mái mà đổi.

◤reonagi | r18◢  #ΦωΦNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ