Kimsensei có một bí mật vừa vặn không lớn không nhỏ, nhưng đủ để bản thân giấu diếm không cho ai biết ngoài chính mình, đó là việc cậu đem lòng tương tư một người cộng sự, một đồng nghiệp thân thiết.
Cậu không tương tư theo cái kiểu cảm nắng nhẹ nhàng thoáng qua, mà chính là đem con tim tặng cho người ta mất rồi nhưng người ta đâu có biết, cậu cũng chẳng đủ can đảm thể hiện ra ngoài, lỡ người đó không chấp nhận nổi thứ tình cảm của cậu thì sau này hai người phải đối mặt như nào đây, người đó sẽ dùng loại ghét bỏ nào cho cậu, nghiêm trọng nhất là công việc, hai người sao có thể tiếp tục hợp tác chứ. Thật tình nghĩ thôi cậu cũng thấy sợ đến không dám nghĩ.
Kim từng nghĩ sẽ phải rất lâu mình mới có thể nảy sinh cảm giác yêu với bất kỳ ai, với những áp lực từ công việc đến tiền bạc vẫn đang đè nặng trên đôi vai mình cậu tin là như thế, vậy mà sau cùng cậu lại yêu, yêu một anh trai hơn mình bốn tuổi, yêu một người cho cậu cảm giác an toàn gần như tuyệt đối.
"Kim, tắm rửa gì chưa mà ngồi thẫn thờ ở đó vậy."
Tiếng gọi với của Taox đánh thức cậu khỏi luồng suy nghĩ vừa rồi, nhận thấy người anh đang mong chờ câu trả lời từ mình, cậu yếu ớt đáp lời.
"Em chuẩn bị đây."
Ngồi vào bồn tắm, một lần nữa ở trong làn nước mát, Kim sống lại với suy nghĩ bản thân. Trước đây người ở cùng phòng với cậu không phải Taox mà là người cậu đơn phương, Moowan, nhưng vì đơn phương người ta nên cậu lén lút xin đổi chỗ, cậu không muốn bản thân cứ tiếp tục nuôi hy vọng cho mầm mống tình cảm này thêm nữa, mỗi đêm nằm cạnh, bất giác cậu vẫn luôn muốn tham lam chiếm lấy vòng tay ấm áp ấy, rồi bộc lộ vẻ yếu đuối để được người đó chở che như đã từng.
Người từng đưa tay kéo cậu khỏi vực thẳm vẫn luôn khiến cậu chấp mê bất ngộ, trước những hành động của anh, lắm lúc cậu đã bạo gan nghĩ đến, ừ có khi nào anh cũng có chút tình cảm với cậu không, hay chí ích thì nhìn tới cậu rồi, nhưng rồi cũng chính cậu không cho phép suy nghĩ đó tồn tại lâu, cậu cảm thấy bản thân thất lễ, cảm thấy bản thân đang ảo tưởng và làm phiền trên lòng tốt của người khác.
Đặt tay vào ổ khoá cửa, Kim dặn lòng khi bước khỏi cánh cửa này, cậu phải đưa mình về trạng thái ổn định sau đó đối diện với anh như chẳng hề tồn tại thứ tình cảm đang lớn dần như nụ hoa bên trong lồng ngực nóng hổi.
Mở cửa ra, thứ đập vào mắt Kim đầu tiên chính là anh, anh đang nằm trên giường cậu một cách lười biếng và chầm chậm nhìn sang cậu, bất giác cậu thấy chột dạ nhất thời không biết phản ứng như thế nào.
"Em đứng ngây người ra đó làm gì."
"Anh tìm em có việc gì sao."
Ánh mắt anh từ đầu tới cuối vẫn luôn dán chặt lên người cậu, trong lòng ngứa ngáy muốn nói gì đó nhưng rồi lại nhận ra không phải nên đành nuốt xuống, với biểu hiện khách sáo của cậu, anh không biết bản thân phải nói gì tiếp theo nữa.
"À mọi người kéo nhau đi ăn cả rồi, còn em chưa tắm xong nên anh đợi em thôi, nhanh đi."
"Anh ra trước đi, em tìm đồ cái em ra liền."
Bóng lưng anh vừa khuất cậu liền thở phào nhẹ nhõm, dạo này không biết bản thân cậu bị cái gì nữa, cứ mấy lúc chỉ có cậu và anh, cậu liền bị hình ảnh, mùi hương của anh kéo đi thật xa, kéo đến ngại ngùng, kéo đến chột dạ.
Rảo bước trên con đường đến quán ăn gần nhà, đã được nửa chặng đường, không khí im lặng vẫn bám lấy cả hai, cuối cùng người nhịn không được phải mở lời trước chính là Moowan.
"Em giận anh à."
Kim đứng hình với câu hỏi 8 phần dò xét, 2 phần tủi thân vừa rồi, cậu sao mà giận anh được, ngoài lúc train team ra có nói riêng cái gì đâu, gặp anh cậu chẳng trốn vội.
"Đâu, em có giận anh đâu."
"Không hiểu sao anh cứ có cảm giác Kim giận anh gì đó nên không muốn thấy mặt anh."
Cậu nghe thấy thế thì cười khổ trong lòng, anh nghĩ nhiều rồi, tại cậu đơn phương, mỗi lần thấy anh là chột dạ nên mới né thôi.
"Anh nghĩ nhiều rồi."
"Anh không biết nữa, chỉ là anh nhận ra Kim không còn muốn ở gần anh như trước, lần cuối chúng ta đi chung như này là lần nào, anh cũng chẳng nhớ nổi, lần cuối Kim tâm sự với anh, còn nữa."
Kim bắt đầu sợ rồi, cứ tưởng bản thân né thì chuyện sẽ êm đẹp, cậu có chết cũng đâu có ngờ cái tên Moowan này lại để ý nhiều đến vậy đâu, bây giờ còn đứng đây hỏi tới hỏi lui, ép cậu tỏ tình hả.
Cái tên chết bầm này khi nào mới thôi làm cậu ảo tưởng đây.
"Còn gì anh."
"Bao giờ Kim cho anh biết lý do em chuyển phòng."
"Thì em muốn chuyển, ở cùng anh em khác cho nó mới mẻ thôi, anh nghĩ nhiều làm gì."
"Em nói dối tệ thật đó, rõ ràng có lý do, anh làm gì khiến em khó chịu em phải nói chứ, sao tự nhiên đùng đùng chuyển phòng, chúng ta là anh em thân thiết mà."
Anh em thân thiết cái đầu anh đó Moowan, dám mở miệng nói câu anh em thân thiết mà không biết ngượng, ai đời anh em thân thiết lại chất vấn nhau cái kiểu này, không khéo người ta còn tưởng hai người có gì đó mờ ám không chừng. Cái tên này chỉ làm cậu muốn chửi thề thôi, mình thì vừa buồn muốn chết vì phải tránh né anh ta, còn anh ta ở đây chất vấn như kiểu cậu tuyệt tình lắm không bằng.
"Em nói là không có mà."
"Hôm nay anh phải hỏi rõ cho bằng được."
Kéo cậu vào một góc vắng, anh đứng chắn trước mặt không cho cậu đi, tay giữ chặt cổ tay cậu, đợi khi nào có câu trả lời thỏa đáng thì mình tính tiếp.
"Moowan anh làm cái gì vậy."
Bây giờ Kim có chút bực dọc với Moowan, bộ anh ta nghĩ che giấu tình cảm đơn phương hơn một năm dễ dàng lắm à, ai mà biết anh nghĩ cái gì, cứ ép cậu như vậy, cậu nói luôn cho nhẹ người bây giờ, bao nhiêu suy nghĩ muốn giấu diếm lúc nãy bị anh đá sạch.
"Em trả lời anh đi, phũ phàng như thế nào cũng được."
"Anh buông em ra đi rồi em trả lời."
Nghe vậy anh dần thả lỏng tay để cậu thoát ra, bây giờ tới anh sợ, nhìn dáng vẻ ngập ngừng phân vân của cậu như thể sắp nói ra chuyện gì lớn lắm, hù chết anh rồi.
"Anh hứa với em, cho dù là chuyện gì chúng ta vẫn phải hợp tác tốt trong công việc, được không."
"Được, anh thề với em."
Đứng thẳng lên, cậu nhìn sâu vào đôi mắt mong chờ của anh, quyết tâm lấy hết can đảm nói một lần cho xong.
"Em thích anh."
Nói rồi cậu đánh bạo hôn lên má anh một cái, sau đó vụt chạy đi mất, để một mình Moowan ở lại với lượng thông tin cực kỳ lớn phải tiếp nhận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Moowan × Kimsensei/Bacon Time] Moowan Cũng Thích Kim Mà
FanfictionKim né anh lâu như vậy, bây giờ mới có câu trả lời sao.