Để hỏi Moowan có thích em Kim hay không thì phải trả lời sao ta, khi mà một chữ thích thôi chưa đủ để diễn tả mớ cảm xúc hỗn độn anh dành cho cậu. Anh thích cậu từ lúc vừa trở thành cộng sự, thích cậu nhiều đến nỗi tìm mọi cách chỉ để có được cái vị trí cạnh bên mỗi lần đi đâu đó, thích đến nỗi làm bờ vai cho cậu tựa mấy lúc cậu mệt mỏi dù bản thân sáng sớm có việc gấp.
Vậy mà suốt từng đó thời gian, thái độ của "người thầy" trẻ tuổi dành cho Moowan chẳng khác nào xã giao, anh muốn tiến lại gần Kimsensei một chút thì Kimsensei lại nhích ra hai chút. Anh cũng thừa nhận bản thân có chút xấu xa khi không ít lần đưa suy nghĩ đi xa rồi cố tình nằm sát lại gần cậu trong mấy đêm cậu mệt mỏi say giấc, à đó là chuyện của trước đây, vì sáu tháng trước cậu đã lén lút xin chuyển phòng rồi còn đâu, đến tận bây giờ anh mới biết được cái lý do, nhưng mà có hơi tàn nhẫn không.
Em Kim thích Moowan rồi cớ gì lại bỏ trốn để Moowan lại với cảm xúc hụt hẫng.
Đưa tay lên sờ lên đôi gò má còn dư âm nụ hôn của người trong mộng, anh dần tiếp nhận mớ thông tin cậu đưa cho mình, ra là thích anh nhưng mà sợ anh ghét bỏ nên mới trốn như vậy, cậu hay thật, trốn kĩ đến nổi nếu hôm nay anh không làm căng cá chắc cậu sẽ thành công trót lọt cả đời, và Moowan không cho phép Kimsensei tiếp tục chạy trốn tình cảm của cả hai thêm một lần nào nữa.
Tựa lưng vào tường anh lấy điện thoại trong túi ra vừa nhếch mép vừa gửi đi dòng tin nhắn cho Taox.
"Tối nay cho tôi qua phòng cậu ngủ nhờ một đêm đi, nhóc Markky quấy quá không chợp mắt sớm được, mai còn có việc gấp phải dậy sớm, à mà đừng nói với Kim, tôi với em ấy vừa cãi nhau vụ trận đấu hôm nọ, báo trước với em ấy thì tôi càng không ngủ được."
Vậy là lộ trình của anh thay đổi từ đến quán ăn thành trở về nhà. Vừa đi trên đường anh không giấu nổi vẻ mặt vui mừng, đắc ý, người anh thích cũng thích anh, lại còn thích lâu như vậy, anh có tám cái mạng cũng không dám bỏ lỡ nữa.
Ở phía còn lại, Kim chạy hớt hãi vào quán khiến mọi người được một phen giật mình, nhìn thì không thấy Moowan đâu liền hỏi.
"Moowan đâu, cậu ta đi với chú mày mà."
"Ảnh nói có chuyện đột xuất nên về rồi."
Bịa đại một cái cớ qua loa, cậu mừng vì mọi người tin mà không mảy may hỏi khó, cậu đang sợ lắm rồi, nếu hỏi khó chắc cậu khóc tại chỗ mất, nghĩ lại chuyện vừa xảy ra cách đây ít phút cậu thầm rủa trong lòng.
"Kimsensei mày bị điên cái gì rồi mà lại nói ra như vậy chứ, bây giờ anh ấy còn không thèm đến."
Ban đầu bịa đại thôi, ai mà có ngờ anh không đến thật, làm kim trong suốt bữa ăn cứ liên tục nhìn ra cửa trong tình trạng thấp thỏm, đứng ngồi không yên.
Có khi nào anh thật sự cạch mặt cậu rồi không, hay là chuẩn bị kể cho mọi người và thấy cậu ghê tởm, kèm theo dạng thoại hay xuất hiện trong mấy quyển truyện tình cảm sướt mướt.
"Người như cậu có cho tôi cũng không cần."
Đang mãi suy nghĩ đến quên cả ăn thì AlmondP lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
"Này làm gì mà rưng rưng sắp khóc thế?"
"À bếp nóng nên đỏ mắt thôi, có gì đâu mà khóc."
Người ta đang sợ mà, ở đây không có ai thì khóc mất.
Mười hai giờ kém mười lăm, cả bọn kéo về gaming house, ai cũng muốn nhanh chóng về nhà để train rồi đánh một giấc riêng Kim thì thề là không có muốn về, Kim sợ đối diện với Moowan.
Vậy mà khi về đến nhà cho đến lúc train, anh vẫn làm ra bộ mặt chẳng có chuyện gì, thản nhiên gọi cậu mấy lúc bàn chiến thuật, còn cậu bên này mỗi lần nghe cái tên mình qua miệng anh thì tim suýt nhảy ra ngoài.
Hơn hai giờ sau khi thấm mệt mọi người nhanh chóng ai về phòng nấy, lần này Kim vẫn là người sau cùng, cậu thở dài thườn thượt khẽ đứng dậy bước vào phòng, dự sẽ là một đêm khó ngủ đây, thà anh ghét bỏ thẳng luôn cậu đỡ phải nghĩ, đằng này.
Vào đến phòng, đèn đã tắt, cậu không nghĩ nhiều liền nằm lên giường một cách khó nhọc, đột nhiên người cậu cho là Taox quay sang ôm chặt cậu vào lòng khiến cậu phát hoảng đẩy ra, nhưng lạ thay cánh tay này không giống Taox, nếu không muốn nói thẳng là cảm giác cứ như tay của Moowan, mà lực còn rất mạnh nữa, cậu cố đẩy ra thì người này càng lấn tới, cậu với tay mở đèn ngủ lên thì suýt phải hét lên vì shock.
Tại sao Moowan lại ở đây, còn ôm cậu nữa.
"Sao anh lại ở đây."
"Anh không ở đây vậy ở trong tim em được không."
Cậu hoảng hốt ngồi dậy, gương mặt phiến hồng vì mấy lời sến súa quá thể của ai kia, nói như vậy là ý gì chứ, cậu chưa kịp trả lời thì anh đã lên tiếng nói trước.
"Anh không biết vì sao em lại tránh né anh, anh nghĩ chuyện em thích anh chỉ là một phần của lý do, chắc là em không biết, anh thích Kim từ khi Kim còn chưa nhớ nổi năm sinh của anh, anh thương Kim, anh đã rất cố gắng để ở gần Kim, lúc em đột nhiên né tránh anh, anh đã rất buồn đó."
Nghe đến đây lòng cậu liền dâng lên thứ hạnh phúc khó tả pha thêm chút tội lỗi nữa, là vì cậu nghĩ nhiều mà khiến cho cả hai không vui.
"Anh biết vì sao em né anh không."
"tại sao."
Cậu khẽ dừng lại, nuốt xuống mớ cảm xúc rối bời đang dần được chuyển hoá thành nước mắt.
"Em sợ anh ghét em, sợ anh ghê tởm em, sợ em làm phiền trên lòng tốt của anh, sợ anh khó xử, sợ..."
Không để cậu nói thêm anh ôm cậu vào lòng, đưa tay xoa nhẹ tấm lưng nhỏ, từ nay anh sẽ không để cậu chịu thêm uất ức nữa, cũng không để cậu đấu tranh với những chuyện tiêu cực mệt mỏi như vậy nữa, từ nay cậu có anh rồi, anh sẽ là bờ vai cho cậu tựa mấy lúc cậu yếu lòng, bên cạnh cậu mỗi lúc.
"Bên cạnh anh được không, sau này anh sẽ không để em một mình nữa."
Diễn biến sau đó thì không rõ, chỉ biết là sau cái đêm đẫm nước mắt đó thì gaming house lại tiếp tục có thêm một đợt đổi phòng nữa, còn Moowan có thêm một bé gấu bông hay làm trò, suốt ngày ca hát.
Tui mê hai bạn quá cơ mà không có fic thế nên tự mình viết luôn, kiểu gì tui viết cũng được từ bad ending cho đến bed ending, nên có gì mọi người cho tui ý kiến để tui tham khảo nha, tui cảm ơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Moowan × Kimsensei/Bacon Time] Moowan Cũng Thích Kim Mà
FanfictionKim né anh lâu như vậy, bây giờ mới có câu trả lời sao.