Moowan và em người yêu nhỏ vừa cãi nhau, chuyện chẳng có gì lớn hết, đơn giản là hôm nay mọi người trong gaming house đi hết, còn mỗi hai đứa thôi, ăn uống xong anh được phân đi rửa bát như thường lệ, nhưng xui một cái là anh vào game một hồi lại quên béng đi mất, em người yêu vừa ngủ dậy thấy đống bát đũa vẫn còn thì thôi, không khác gì con mèo xù lông lên, mắng anh xối xả, còn suýt lao đến sống chết với anh, may mà anh ngăn cản kịp nếu không ngọn lửa thịnh nộ ấy không biết cháy kinh khủng đến mức nào, chẳng trách em được, đây đâu phải lần đầu tiên anh quên, đây đích thị là một trong vô số lần quên luôn rồi.
Em người yêu khi giận trông thế thôi chứ xíu lại nguôi, lỡ lúc nóng giận có quá đáng dù một xíu cũng chạy lại meo meo xin lỗi, làm anh truỵ tim không biết bao nhiêu lần, Kimsensei cứ đáng yêu không khác mèo con vậy ai mà nỡ giận cho được.
Nhưng mà xem ra Moowan hôm nay không tỉnh táo lắm thì phải, em sắp hết giận rồi thì đột nhiên anh nói ra một câu tỉnh bơ.
"Hồi trước em đáng yêu bao nhiêu, vậy mà bây giờ..."
Chưa kịp dứt câu cái gối đã bay thẳng đến rồi đáp trên mặt anh kèm một câu chửi chẳng khác hét là bao.
"Mẹ nó Moowan, anh thích thì đi mà quay về ngày xưa hẹn hò, đừng có động vào tôi, nói cho anh biết, tôi đã biết có ngày hôm nay thì dù anh có quay về ngày xưa tôi cũng đếch có đồng ý đâu, đồ khốn nạn."
Anh còn chưa kịp phản ứng em đã đi thẳng vào phòng đóng cửa cái rầm miễn tiếp khách, trời ơi ai thấu cho anh đây, định trêu em một xíu cho em vui thôi, câu của người ta là "Hồi trước em đáng yêu bao nhiêu, vậy mà bây giờ còn đáng yêu hơn gấp tỉ lần luôn." vậy mà chưa kịp nói hết em đã giận rồi đùng đùng bỏ đi, lần này em ghét anh thật rồi, có khi nào sáng mai chia tay rồi kêu anh chuyển đội tuyển nếu không thì để mình chuyển không, nghe thôi anh đã dựng hết tóc gáy vì sợ, thầm chửi bản thân nghịch ngu.
Bình thường khi chỉ có hai đứa em sẽ không bao giờ chửi thề với anh, em bảo dù gì em cũng muốn có chút gọi là hình tượng trước mặt người yêu, nên phải lựa chọn thời điểm để phong ấn bớt lại một chút, nghe thôi tim Moowan đã tan thành nước rồi, nhưng mà hôm nay em hăng thế hẳn là bùng nổ rồi, phải làm cách nào để em nguôi giận đây, nhắn tin không được, em block mẹ nó rồi còn đâu.
Giờ mà chạy lại cửa khóc lóc giải thích kiểu gì em cũng mở cửa xong đấm cho to đầu, mà dùng cái trò chuyển khoản thì kiểu gì em cũng vọng ra kiểu.
"Anh nghĩ mấy đồng bạc là có thể xoa dịu mọi chuyện sao, anh xem thường tôi đến mức độ đó à."
Và đương nhiên mấy dòng nội dung chuyển khoản làm đếch gì em thèm đọc.
Mười hai giờ khuya, anh ngồi ngoài cửa vậy mà cũng lâu phết, nghĩ bụng hôm nay mọi người nghỉ hết, không train kiểu gì em chẳng ngủ sớm nên mới rón rén mở cửa vào phòng, lén lút lên giường ngủ, mặc dù giường là giường đôi được công ty sắp xếp cho cả hai, nhưng sao hôm nay anh cảm giác mình cứ như tên trộm lẻn vào phòng em trai dễ thương gần nhà, anh vừa nằm xuống em đã quay lưng đi, kiểu này chắc em chưa ngủ đâu, chả qua là sợ anh ngủ bên ngoài lạnh nên mới vờ ngủ cho anh vào, đến giận cũng đáng yêu thế này ai chịu cho được, nhìn sang phần cổ trắng hồng của em, Moowan liền muốn nhích sát lại, ôm em vào lòng rồi thơm lên cổ, lên má, nhưng bây giờ mà làm vậy là cút xéo khỏi phòng chia tay khỏi nói nhiều.
Ba giờ sáng anh dần chìm vào giấc ngủ thì bỗng tiếng động dưới bếp đánh thức anh dậy, nhanh chóng anh lay em dậy theo làm ra bộ dạng đáng thương nhìn em rồi nói.
"Em cũng nghe thấy mà phải không, anh sợ ma lắm, em đi cùng anh kiểm tra nha."
Kim thở dài, nhìn anh cật lực lay cánh tay của mình thì dùng giọng ngái ngủ đáp lời.
"Anh sợ quá nên lôi tôi theo chịu nguy hiểm cùng à."
"Anh không có ý đó mà nhưng anh sợ lắm không dám đi."
Coi cái bộ dạng giả vờ sợ hãi thiếu chuyên nghiệp của anh, Kim bất lực thở dài thường thượt.
"Muốn nói gì thì nói đi tôi nghe, đừng bày trò nữa, tôi lạ gì cái mánh khóe của anh."
Phải rồi là anh cố tình đặt điện thoại sát mép bàn còn cài báo thức, đợi nó reo xong rớt xuống là tỉnh dậy năn nỉ em đi ra xem cùng rồi tranh thủ giải thích, tiếc là trò này cũ quá, dùng bao lần nay bị em nắm thóp rồi. Anh nhìn em cố lấy lại bình tĩnh giải thích, em im lặng lạnh tanh như vậy anh thấy không quen.
"Anh muốn đá em rồi chứ gì, thấy chán rồi đúng không, thấy quen đàn ông con trai như em là sai lầm, là bất tiện, bây giờ anh nghĩ kĩ rồi muốn làm lại phải không hả."
Chưa kịp nói thì em đã nói trước kèm theo hai hàng nước mắt giàn giụa khiến anh hoảng hốt, vội ôm em vào lòng giải thích gấp.
"Không phải, em hiểu lầm anh rồi, lúc chiều anh trêu em, đinh kêu em dễ thương hơn xưa gấp tỉ lần mà chưa kịp nói hết câu, anh không phải như em nghĩ đâu mà."
Lúc này em mới giật mình ngồi dậy, lau đi hai hàng nước mắt, vậy là chiều giờ tự em nghĩ nhiều, tự em suy diễn xong khóc sưng hai con mắt, trời ơi ngại chết mất.
Lúc này Moowan thở không nổi, cứ ngồi đợi em yêu trả lời gì đó hay đánh anh cũng được, im lặng như vậy anh ngất luôn mất, nhìn em khóc là anh đã bủn rủn hết tay chân, xót đến không chịu được rồi.
Sau hồi lâu em đứng dậy, mở đèn bước ra ngoài trước sự ngỡ ngàng của anh.
"Anh ngồi đó làm gì, em đói."
Thấy em dịu giọng anh mừng như muốn hét lên, nhanh chóng chạy ra theo em, lòng thầm trách sau này không có chơi dại mà trêu em, em cứ khóc đến đỏ mặt mày như vậy, anh thấy mình tệ với em lắm, người yêu không làm em cười thì thôi chứ sao lại để em khóc.
Thật ra Kim không có đói chỉ là ngượng quá nên đánh trống lảng thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Moowan × Kimsensei/Bacon Time] Moowan Cũng Thích Kim Mà
Hayran KurguKim né anh lâu như vậy, bây giờ mới có câu trả lời sao.