Trịnh Phương và Tiểu Kiều quen nhau đã 3 năm. Tiểu Kiều là con của một gia đình trí thức. Ba mẹ cô đưa cô sang Pháp du học khi cô 18 tuổi. Và ở đó, cô gặp Trịnh Phương - đại thiếu gia nhà họ Trịnh vang danh khắp cõi Cửu Hà - cũng đang du học ở đó. Nhưng anh không để cho cô biết sự thật này. Trong mắt Tiểu Kiều, Trịnh Phương chỉ là một chàng thư sinh nho nhã, có học thức lại đàng hoàng. Trịnh gia lại là thế lực giang hồ bảo kê cả vùng Cửu Hà, làm đủ chuyện kinh thiên động địa ở thế giới ngầm. Trịnh Phương lại muốn giữ mãi hình ảnh thư sinh trong sạch trong mắt người con gái anh muốn dành cả đời để trân trọng. Tiểu Kiều như là bảo bối anh nâng trên tay. Cô ấy nhìn bên ngoài thì dịu dàng mềm mỏng, nhưng thật ra tính cách quật cường, yêu chuộng lẽ phải và không ưa nịnh bợ. Cô còn có một điểm đặc biệt nữa là mùi hương. Đúng vậy, nếu trong phim Hoàn Châu Cách Cách có Hàm Hương thì Cửu Hà có Tiểu Kiều. Cô mang trong người một mùi hương như gần như xa, nhẹ nhàng thanh mát, không nồng nàn như mùi nước hoa mà lại thoang thoảng như gió xuân, như cánh hoa dại e ấp nở bên hồ. Lần đầu Trịnh Phương gặp Tiểu Kiều cũng là ở bên hồ. Lần đó cô đang cố giúp một chú mèo bị rơi xuống nước. Trời vào đông, Tiểu Kiều vậy mà cởi áo khoác lông của mình quấn lấy mèo nhỏ, còn bản thân thì lạnh run cầm cập đến nỗi hai hàm răng va vào nhau lạch cạch, bản thân thì run lên bần bật. Nhưng trên môi vẫn luôn nở nụ cười dịu dàng an ủi mèo nhỏ. Trịnh Phương lúc đó thầm nghĩ, quả là một cô gái ngây thơ ngốc nghếch. Nhưng trời không cho ai chờ lâu để vả mặt. Sau lần đó Trịnh Phương không hiểu sao lại muốn tiếp cận cô gái này rồi ngày càng không hay biết mà đắm chìm không lối thoát! Ngày sinh nhật cô, Trịnh Phương muốn cho cô một bất ngờ nên đã tự mình hộ tống một tác phẩm điêu khắc nổi tiếng mà mình đã đấu giá được mang về cho cô vì anh biết cô đã thích nó từ lâu lắm rồi.
Nhưng chuyện anh không ngờ đến là Tiểu Kiều vậy mà lại lọt vào mắt xanh của Trịnh Bàng. Nói đến Trịnh Bàng, gã là cháu ruột ở xa của Trịnh đương gia - ông nội của Trịnh Phương. Gia tộc của gã là một chi của dòng họ Trịnh. Gã đầu quân cho Trịnh đương gia và trở thành cánh tay đắt lực của ông. Mặc dù gã đã được phân quản lý khu vực phía tây Cửu Hà và có một bang hội riêng gọi là Phượng Hoàng, nhưng gã vẫn mang lòng ganh ghét đứa cháu nội đích tôn của họ Trịnh. Vì gã bán mạng sống chết vì Trịnh gia nhưng vẫn chỉ đổi lại một cái gật đầu của Trịnh lão đầu. Trong khi thằng cháu vô dụng kia, không những không màng đến quyền lực địa vị mà còn không thèm về nhà vấn an ông cụ. Ấy vậy mà Trịnh lão đầu vẫn yêu thương nên không đả động gì đến thái độ xấc xược đó. Chứ nếu là ai khác, hẳn là đã bị phế cánh tay cẳng chân gì đó để thị uy.
Lần nọ gã đến dự một buổi biểu diễn tạp kỹ gây quỹ từ thiện của một công ty có cổ phần của gã. Người mở đầu chương trình không ai khác chính là Tiểu Kiều. Cô là thực tập sinh của công ty nên cũng đóng góp một tiết mục múa đương đại. Tiểu Kiều vốn đã xinh đẹp, thần thái lại sang trọng ung dung, nên ngay từ lần đầu gặp mặt gã đã bị hớp hồn ngay tấp lự. Gã ngay lập tức gọi đàn em mang một bó hoa thật lớn đến định làm quen với người đẹp. Nhưng gã vạn lần không ngờ tới, cô gái kia còn không thèm nể mặt dừng chân nhận lấy bó hoa, mà chỉ gật nhẹ đầu một cái rồi khoan thai lướt qua gã đi đến phía một chiếc xe đang chờ sẵn. Mà trái ngang thay người đứng giữ cửa xe chính là thằng ông nội trời đánh kia - Trịnh Phương!
YOU ARE READING
XÓA TÊN ANH ĐI
FanfictionMột câu chuyện đằng sau MV. Vì thích nội dung nên mình viết cho thỏa lòng thôi.