god! don't take me to church I

5.2K 283 30
                                    

Ra mắt lần đầu, có vẻ con trai vợ không thích chồng mới của cô ấy cho lắm nhỉ!?
___

"Yeonjun à! Dì về rồi đây con. Mau xuống mau xuống, ta cần nói chuyện với con một vài thứ đã xảy ra, con trai." Âm thanh phát ra từ một người phụ nữ trung niên 36 tuổi, ăn diện bộ đồ đỏ sẫm ôm body vô cùng thời thượng, son môi đỏ gạch tôn lên làn da trắng dù đã nhăn nheo theo từng ngày, tiếng giày cao gót phát ra 'cộc cộc' trên nền gạch hoa văn trắng xám đã cho thấy ả này có chức vị cao thấp như thế nào trong căn nhà. Cơ mà, dấu son môi thế nào lại dính lên cổ sao sơ mi của gã đàn ông đi phía sau mụ thế? Trông gã vô cùng nam tính và bảnh trai nha.

Gã im lặng quan sát tất cả hành động Lim Manda đang làm. Manda có vẻ hơi thô lỗ nhỉ? Gã cũng không mảy may quan tâm lắm. Điều duy nhất gã ta quan tâm là vết son đỏ choét hằn lên trên cổ áo gã và mùi nước hoa nữ cứ vởn vơ trên mũi gã mãi thôi. Thế quái nào gã phải nhường nhịn mụ này để có thể húp miếng mồi ngon béo ngậy mà gã đã nhắm phải 2 năm trước. Có, nhưng ít thôi vì tâm trạng gã này đang rất rất tệ.

"Lim, nhỏ nhẹ chút đi em." Gã đút tay vào túi quần, đứng thẳng lưng và hơi gục đầu một chút.

"Ôi tình yêu! Anh xem xem, thằng bé hơi cứng đầu và ít nói. Nó sống nội tâm và nếu không làm thế, em nghĩ rằng thằng bé sẽ không xuống chào hỏi anh một tiếng đâu. Darling" Manda hạ giọng, vòng lại khoác tay gã ta. Và lần nữa, gã không để tâm.

"Dì về rồi à? Mừng dì về nhé!" Thân ảnh nhỏ nhắn, vừa vặn trong áo sơ mi dài tay cùng quần short đứng trên cầu thang thong dong đi xuống, tất trắng qua mắt cá chân cả gang tay. Cái gì đây? Bà già này lại mang trai về nhà đây à?

Ồ. Xem ai kìa. Con trai Lim Manda đang đi xuống. Trông vẫn đẹp như lúc mới quen nhỉ! Ồ. Xem ai kìa. Xem ai vừa nhìn thấy em là hạ bộ dựng đứng lên, nóng rần rần.

Em lướt qua gã. Tất nhiên rồi, cả Manda nữa. Em nằm ườn lên sô pha, díp díp mắt, chân gác hẳn lên chỗ tựa lưng. Dáng vẻ trông thiếu thao vô cùng. Không xong rồi, cổ họng gã đàn ông khô khốc, yết hầu cứ như hàng trăm tia máu nóng siết chặt lấy cổ gã. Chà chà! Kèo thơm thế này chỉ có mỗi gã được 'chạm' vào thôi.

"Junie con ngồi đoàng hoàng chứ? Ta là mẹ con đấy. Ngồi tử tế, chúng ta cùng nói chuyện."

"Dì cứ nói ạ. Con vẫn nghe dì nói mà." Uể oải quá, Yeonjun mệt mỏi nằm trên sô pha sau một ngày mệt mỏi nằm trên giường. Miu nhỏ liếc Manda một cái rồi lại díp mắt mặc kệ xung quanh như thế nào.

"Nào Choi Yeonjun! Dì nói con không nghe sao?" Lim cọc cằn rồi. Không nhanh không chậm bà kéo tay gã tiến lại gần. Tiếng hét oang oác cứ vồ vập vào tai em mãi. Yeonjun cau mày ngồi thẳng dậy, mắt trừng Manda một cái. Gã cũng cau mày. Gã khó chịu với ả đàn bà đanh thép này. Rất ồn ào đấy nhé.

Cùng gã ngồi xuống. Manda dịu giọng vài phần, cười ngả ngớn dựa hẳn vào người con trai to lớn kia. Dõng dạc tuyên bố: " Junie à, con biết không? Đây là người đã trót lấy trái tim của mẹ. Anh ấy yêu mẹ, mẹ cũng thế. Chúng ta yêu nhau nồng nàn. Từ nay, Yeonjun à, gọi chồng của mẹ là bố nhé!"

"Và con vẫn chưa biết tên bố, thưa dì!"

"Choi Soobin. Rất vinh hạnh được gặp con, con yêu!" Bây giờ gã mới cất giọng lần nữa. Ánh mắt gã dán chặt lên người em, miệng khẽ nhếch lên đường cong nhẹ nhàng. Mặc kệ Manda đang ôm tay gã cứng ngắc. Mặc kệ Manda đang cạ bộ ngực khủng lên cánh tay gã. Gã không quan tâm.

Vì chỗ khác của gã. Còn 'cứng' hơn hành động mà Manda bây giờ.

"Chào dượng nhé! Hơi vui vì gặp dượng. Cháu là Choi Yeonjun. Choi trong Choi Yeonjun, Yeonjun trong Choi Yeonjun" Bé con bật cười. Xinh yêu muốn chết.

Nói sao nhỉ? Em quan sát gã có vài điểm giống một người mà em đã tiếp xúc. Nhưng không thể phủ nhận rằng, Choi Soobin quá đẹp trai đi. Vest đen lịch lãm, tóc blonde trông tốn gái lắm. Tốn mẹ kế em nữa. Vâng! Em đã thấy dấu son trên cổ áo gã. Và eww, em phát ngán rồi.

Thấy bạn trai cứ nhìn tròng trọc vào con trai mình, Manda nói gió: "Ô hai bố con cùng họ này. Ta đã không nghĩ tới đó." Sau đó, ả cười xòa.

Lim Manda 'góa' chồng, tức bố của em vào năm mụ 24 tuổi. Bố ruột em ấy à! Mất vì đổ nợ năm ông 40 tuổi. Tức là ông hơn mụ mỗi 16 tuổi thôi. Họ gọi Manda là tu hú, không phải mụ đẻ thuê. Đơn giản vì mụ cặp kè trai trẻ quá nhiều. Chỉ cần nhớ lại, Yeonjun đã chán đến mức buồn nôn.

"Cơ mà chỉ gọi cháu thôi nhé. Đừng gọi con. Tôi nhớ lại liền mắc ói." Yeonjun đứng dậy, nhảy chân sáo lên lầu. Có vẻ như chọc đúng chỗ ngứa của cả hai. Manda nghe thế mặt đỏ bừng, không biết vì thẹn hay tức giận. Gào lên ầm ĩ. Gã cũng chả khá hơn, mặt trùng xuống thấy rõ. Nói đúng hơn là đen xì xì.

"Ôi darling cưng đừng nghe nó nói. Thằng bé chỉ nhất thời không quen. Dần dần sẽ quen thôi anh yêu nhé." Mụ kéo mặt Soobin xuống hôn cái chốc lên trán. Qua loa nói chuyện trên trời dưới đất để gã đừng nóng giận. Thế mà, bé yêu kia lại chui tọt vô phòng rồi.

"Em à, tôi nghĩ rằng thằng bé hơi hư hỏng và cần được dạy bảo lại." Gã ôm Manda, nói tiếp: "Thằng bé, có lẽ không thích tôi cho lắm nhỉ?"
"Không cưng, nó sẽ quen thôi. Em yêu anh lắm" Bá cổ Soobin, ả nhẹ nhàng.

"Ừ. Tôi mong những lời em nói là thật." Ôm Manda vào phòng, gã vẫn phân tâm.

Gã lại nhìn lên lầu, phòng em khuất sau tầm mắt gã. Không lâu nữa thôi, gã sẽ khiến em chỉ có thể là của gã.

Chỉ một mình gã!

|Soojun| mommy's husband.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ