Mẹ đi du lịch Brazil. Chồng của mẹ đi giải trí thì gặp con trai cưng. Phạt bé yêu bằng cách chơi bé yêu đến nát. Mặc bé yêu khóc đến khàn giọng. Chơi đến sảng.
___Sáng sớm, phòng ăn phát ra tiếng nói chua ngoa của Manda. Có lẽ tối qua, khi ôm mụ vào phòng, gã chả làm gì mụ cả. Ý là 'chuyện vợ chồng'. Manda dỗi lắm. Ả giận Soobin vì chuyện đấy. Bây giờ, ả vừa nhăn nhó vừa gắp thức ăn trên đĩa. Vừa nhai vừa nói: "Darling à, em sẽ đi Brazil cùng bạn bè em nhé! Em chỉ đi một tháng thôi anh yêu. Nhờ anh chăm sóc Yeonjun giúp em nhé." Cái áo ngủ trễ xuống tận qua vai, ngực mụ lộ ra trắng trẻo và cặp vú cứ đung đưa mãi.
"Khi nào em đi? Nếu muốn, tôi sẽ mua visa cho em đi đến vài tháng. Chỉ cần em thích." Gã cắt thịt, ánh mắt vẫn nhìn vào đĩa đồ ăn của mình, tiếp lời của bà. Mặt không biến sắc.
Tóc nhuộm blonde gã vuốt ngược để lộ trán. Gã đã thay áo sơ mi khác, để mở hai phần cúc áo đầu tiên. Khuôn mặt khó đoán. Lời nói và hành động ăn nhập đến mức đối phương còn chẳng biết gã đang nghĩ gì.
Câu nói phát ra cái gì ấy nhỉ? Mùi tiền. Mùi đẹp trai.
"Darling à. Nếu vậy thì tốt quá. Cơ mà như thế cưng sẽ nhọc vì thằng bé mất" Mắt ả sáng lên, sau đó lại làm bộ sầu não vì thằng con của chồng trước đấy. Ả cắn nĩa, mũi chun lại tỏ vẻ bất mãn lắm.
"Dì cứ đi đi. Dì cứ nhớ đến con làm cái gì thế? Mọi khi dì đi cả nửa năm mới về nhà, con vẫn sống tốt đấy thôi. Bây giờ lại lo cho có à?" Em từ trên cầu thang đi xuống. Giọng điệu mỉa mai. Em không ăn sáng chung với họ à? Không bao giờ chung bàn nhé. Dùng cơm chung em cảm giác cơm mắc ở cổ họng nuốt không trôi.
"Choi Yeonjun! Con nói gì đấy? Có tin ta đuổi con đi không hả?" Mụ đập bàn. Nếp nhăn trên mặt co nhúm lại. Mặt đỏ bừng. Răng lợi ngấu nghiến hết cả vào nhau.
"Không ăn sáng sao, Yeonjun?" Gã quay lại nhìn em. Gã hỏi dò thay cho câu chào buổi sáng. Xinh đẹp của gã đanh đá gớm.
"Không muốn ăn, nhìn mặt nuốt không trôi." Em vừa xỏ giày vừa nói.
Manda chịu hết nổi, hét lớn: "Yeonjun, nếu con không tử tế liền cút ra khỏi nhà. Đừng bao giờ bén mảng về đây nữa. Hỗn láo."
"Muốn cút thì cút. Chưa thấy khách nào mà đuổi chủ nhà cút cả."
"Đi đâu đó? Ta còn chưa nói chuyện với con xong." Vùng vằng đi tới. Manda mặt đen như đít nồi rồi.
"Đi chơi đi chơi." Bé yêu chạy vèo ra khỏi cửa.
"Yeonjun." Mụ cắn chặt răng. Đứng gần có thể nghe tiếng răng rắc phát ra nữa.
"Ăn sáng đi. Nổi giận sẽ mau già đấy, Lim." Gã vẫn chú tâm vào bữa sáng của mình. Mặc cho ả đàn bà có làm ầm ĩ cả lên.
Trong đầu gã lúc này ấy à. Không thể quên được cái dáng vẻ nhỏ nhắn trong chiếc áo kiểu hở tung hàng khuy cổ, đôi chân thẳng đuồn đuột được quần đen da bóng bao trọn cả hai cẳng chân. Cặp mông to vừa vặn cứ đập vào mắt gã. Tóc vuốt hẳn lên, vài cọng lả lơi qua mắt. Dáng vẻ yêu kiều cuốn lấy em. Em đành hanh với hắn. Cơ mà hắn chả tức giận tẹo nào...
BẠN ĐANG ĐỌC
|Soojun| mommy's husband.
Fanfiction______ "Gọi là ông xã. Không nghe lời liền chơi chết em." ______ WARNING: •NSFW, TỪ NGỮ THÔ TỤC, SMUT. •KHÔNG DÀNH CHO NHỮNG READER ƯA NHẸ NHÀNG. KHÔNG THÍCH VUI LÒNG CLICK BACK !!!