1.

6.5K 430 10
                                    

Từ London quay về Ryu Minseok vốn định dành cả kỳ nghỉ ở trụ sở, nhưng máy tính liên tục khởi động lại đã cản trở kế hoạch này.

Gia đình thông báo rằng họ sẽ đích thân đến Seoul thăm nó, thế là nó đã bắt một chuyến taxi với tốc độ kinh hoàng như Initial D trở về Paju ngay trong đêm. Ngày hôm sau, Lee Minhyeong nhắn tin cho nó bảo muốn đi sắm đồ. Ryu Minseok ngẫm nghĩ, ăn trưa xong đến tối mới phải livestream nên rảnh buổi chiều, thế là trên kakaotalk nó rep lại "Ok". Chẳng bao lâu sau, AD của T1 thông báo rằng cậu đã đến, khoảnh khắc Ryu Minseok mở cửa ra, chàng trai cao lớn nở nụ cười rạng rỡ với gò má đỏ bừng.

"Cậu chạy tới đây đấy à?"

"Hở? Ừa, dạo này tớ đang tập thể dục mà?"

Lee Minhyeong bị vạch trần thoáng ngượng ngùng, dù cậu có đút tay vào túi cũng chẳng thể giấu được hơi thở dồn dập của mình. Ryu Minseok cảm thấy bộ dạng của cộng sự thật buồn cười, khóe miệng cong lên bật cười thành tiếng, nghĩ đến dáng vẻ chạy như bay đến đây của đối phương, trong lòng nó lại dâng lên một cảm giác ngọt ngào.

Trụ sở chính ở Seoul cách Paju khoảng một tiếng lái xe, trên kakaotalk Minhyeong đã nói sẽ bắt taxi đến đón nó rồi đi dạo ở Outlet mall gần đó. Ryu Minseok phải thừa nhận, đằng sau việc nó đồng ý ngay tắp lự mà chả thèm hỏi han gì cũng ôm chút tâm lý cầu may. Nó đoán Lee Minhyeong thà đi thêm một vòng hơn là để nó mắc công chạy tới chạy lui. AD của nó ân cần chu đáo cũng không còn là chuyện mới mẻ nữa, thành viên trong đội biết, huấn luyện viên biết, cả fan cũng biết.

Nếu là trước đây nó sẽ hỏi, "Sao không kiếm chỗ nào rồi gặp?" hay là "Ở Seoul có nhiều nơi để mua đồ lắm mà?" Nhưng thường thì sau khi hỏi kiểu đó, hai đứa nó sẽ vì cả nể tính toán quãng đường di chuyển của người kia mà chẳng thể quyết định được địa điểm rồi rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Thay vì vậy, cứ để Lee Minhyeong quyết định đi. Ryu Minseok len lén ngẩng đầu lại vô tình bắt gặp ánh mắt của cộng sự, vẻ mặt sống động của cậu trai bự con bỗng chốc sượng trân, cậu cười đớ đẩn rồi ngượng ngùng quay đi nhìn sang chỗ khác.

Thấy chưa, lúc nào cũng vậy. Ryu Minseok đâu có ngốc, nó biết bầu không khí giữa hai đứa nó có ý nghĩa gì. Mỗi khi nhìn Lee Minhyeong, trong lòng hỗn loạn như một cuộn len, mềm mại ấm áp lại ngứa ngáy, cảm giác ngột ngạt này không những khó chịu mà còn gây nghiện. Hai đứa sóng bước đến ga tàu điện ngầm, khoảng cách giữa tay trái của nó và tay phải của người bên cạnh chỉ cách nhau vài xentimet, mỗi lần như vậy, Ryu Minseok lại có thôi thúc muốn nắm chặt bàn tay ấy.

Nhưng nó chưa bao giờ làm thế, giống như lời nói dối vô hại của xạ thủ T1 khi nãy. Lee Minhyeong chạy đến đây nhanh nhất có thể, còn Ryu Minseok từ lúc nhận được tin nhắn đã xỏ giày rồi ngồi đợi ở trước cửa nhà. Cách một cánh cửa, hai đứa nó hao tâm tổn trí chỉ để có thể nhìn thấy nhau sớm hơn một giây. Hai đứa đều rõ ràng tâm ý của nhau, nhưng vẫn chẳng tiến thêm bước nào.

"Minseokie, đeo khẩu trang vô đi, tàu điện ngầm đông người lắm, coi chừng lây bệnh á."

Lee Minhyeong khẽ nhắc, Ryu Minseok đang đắm chìm trong suy nghĩ ngoan ngoãn gật đầu đeo khẩu trang vào. Còn chưa hết jetflag nên buổi chiều nó vẫn thấy buồn ngủ. Rõ ràng là ngày thường nhưng đông người đi tàu hơn so với tưởng tượng, trong lúc chen lấn, để hai đứa không bị tách ra, Lee Minhyeong nắm lấy vai nó, ôm bạn bé vào lòng.

| guria | tin đồn trong nhómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ