7.

1.6K 273 4
                                    

Sau khi tắt stream, Ryu Minseok còn lượn qua phòng tập ngó Choi Wooje vẫn đang ra sức bù giờ một cái, dặn dò thằng út đêm hôm khuya khoắt đi về nhớ cẩn thận. Chặng đường ngắn ngủi có cảm giác dài hơn so với bình thường, nhưng support kiềm chế không lướt điện thoại trên đường, cưỡng lại ý muốn kiểm tra tin nhắn ngay, cuối cùng cũng về tới ký túc xá của đội.

Thò tay vào túi móc ra phương tiện liên lạc nhỏ bé ám ảnh nó nãy giờ, màn hình còn chưa kịp sáng đã thấy Lee Minhyeong ngồi trên ghế sofa trong phòng sinh hoạt chung ngoài cùng, ôm gối trong tay, đầu dựa vào thành ghế say ngủ. Ryu Minseok nhẹ bước đến gần cộng sự của mình. Bàn trà nơi phòng khách không có ánh sáng, chỉ còn đèn trong phòng giặt và phòng bếp hắt tới, hơi thở của Lee Minhyeong vừa đều vừa sâu, không biết đã ngủ từ bao giờ.

Ngọn đèn huỳnh quang nhợt nhạt xuyên qua cánh cửa khẽ hé, hắt tới sofa chút tia sáng mỏng manh, ánh sáng nhạt nhòa không quá chói mắt. Hình bóng Ryu Minseok bước tới rồi ngồi thụp xuống, ngắm nhìn hàng lông mày đen rậm khí khái, đường nét sắc sảo và quai hàm góc cạnh của Lee Minhyeong 一 nếu được, nó muốn mơn trớn từng nơi một bằng đầu ngón tay mình, dùng toàn bộ giác quan để ghi nhớ tụi nó gần gũi thân mật tới chừng nào, nhưng lại sợ làm Lee Minhyeong đang ngon giấc giật mình, thế nên đành phải lấy ánh mắt thay cho đầu ngón tay.

"Minhyeong à, Minhyeong... tớ về rồi này."

Bạn bé vừa gọi vừa vỗ lên vai đồng đội, người kia mới choàng tỉnh. Lee Minhyeong đột nhiên bật người dậy, vẫn ôm gối trong tay, nhất thời chưa nhận ra mình đang ở đâu. Thấy Ryu Minseok ngồi chồm hổm trước mặt mình, mới nhớ mình vốn đang ngồi ở ngoài đợi bạn, có lẽ trong lúc chờ đã ngủ quên mất.

"Về rồi hở? Mấy giờ rồi?'

"Sắp ba giờ rồi. Nếu bữa nay mệt quá sao không đi ngủ trước đi?"

"Đâu...tớ vừa dậy còn gì, có mà Minseok ấy, stream lâu vậy mệt không?"

Ryu Minseok từ tốn lắc đầu, nó không buồn ngủ như tưởng tượng. Trừ Choi Wooje nước đến chân mới nhảy, có lẽ những thành viên khác đã về ký túc, nhưng chẳng biết còn staff nào ở đây không. Nó lại càng lo hai đứa ngồi đây nói chuyện sẽ bị bắt gặp, nếu theo như Moon Hyeonjun nói thì rất phiền phức, thế là nhìn trái nhìn phải một cái rồi bảo, tụi mình vào phòng cậu nói chuyện đi.

"Hả, ừa..." Lee Minhyeong dụi mắt, thấy Ryu Minseok khẽ cười với mình, cơn buồn ngủ mới vừa bám riết tức thì bay biến mất.


Đi qua đoạn hành lang không dài mấy, bật đèn rồi đóng cửa lại, đã lâu botlane mới lại ở riêng với nhau trong phòng AD. Mặc dù Lee Minhyeong hoàn toàn không có kế hoạch gì khác ngoài "nói chuyện đàng hoàng", lòng dạ vẫn rối tinh. Ryu Minseok hết sức tự nhiên ào đến ngồi phịch lên giường, khiến chủ nhân căn phòng càng khó xử, cứ có cảm giác ngồi xuống cùng nhau sẽ mờ ám lắm.

"Minhyeong à, sao thế, còn đứng đó làm gì?" Đôi mắt trong veo ngây thơ của cún con hấp háy, Lee Minhyeong mạnh dạn ngồi xuống bên cạnh bạn đồng nghiệp, thuyết phục bản thân đừng nghĩ lung tung. Hai đứa cách nhau nửa người, trong bầu không khí trống trải AD ra sức động não xem nên bắt đầu từ đâu.

| guria | tin đồn trong nhómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ