10.

1K 151 3
                                    

Dạo này bận quá nên dự tính một tháng ra 1, 2 chap, mọi người thông cảm nhe ( '•̥̥̥ω•̥̥̥' )

-

Đội tuyển Asiad lên đường đến Hàng Châu trong sự kỳ vọng của mọi người.

Cuộc phiêu lưu nhỏ bé của Ryu Minseok không gây nhiều rắc rối lắm. Đến staff còn chẳng nhận ra nó vắng mặt khỏi ký túc xá vào đêm hôm đó. Song tuyển thủ hỗ trợ vốn luôn tuân thủ kỷ luật trong cuộc sống tập thể lại không thể giấu được bí mật vì lương tâm cắn rứt. Sau khi thú nhận với huấn luyện viên, Kim Jyeonggyun tái mét kéo nó ra ngoài "tâm sự" cả tiếng đồng hồ.


Lee Minhyeong nghe được chuyện này từ cái mồm của Choi Wooje. Có lẽ Ryu Minseok sợ cậu lo lắng với áy náy nên khi kể lại chỉ dừng ở việc không bị phát hiện. Tần suất trò chuyện của hai đứa lại câu được câu chăng như lúc trước. Giữa lịch trình tập luyện bận rộn, tình yêu chỉ có thể xếp thứ hai, khiến nỗi lo tưởng chừng đã bay theo gió của Lee Minhyeong lại dâng trào.


Rừng và AD không tham gia Á vận hội đã tự mình quay lại phòng tập để đánh rank khởi động trước khi đội tuyển Asiad trở về Hàn Quốc. Moon Hyeonjun nghe được vụ Ryu Minseok nửa đêm chạy về ký túc xá mới hiểu vì sao Lee Sanghyeok nhờ hắn để ý tụi nó. Lee Minhyeong vốn là người hay suy nghĩ cho người khác, lại không thích tâm sự chuyện của mình. Với tư cách là đồng đội kiêm bạn thân thừa hiểu tính nết này của cậu, thằng rừng cảm thấy tốt nhất không nên khơi lên phần nhạy cảm ấy — ai dè đời không như là mơ.


"Ê, Hyeonjun ơi! Mày coi trận hôm qua chưa? Minseokie cậu ấy..."

"Hyeonjun ơi, mày cảm thấy Jaehyuk hyung chơi như nào? Tình huống duo kill dưới bot hôm qua, Minseokie cậu ấy..."

"Hyeonjun ơi, Minseokie nói cho tao biết dạo này bọn họ đang thử một comp mới..."

Nhìn thì có vẻ Lee Minhyeong đang thảo luận về game đấu, nhưng thực chất Minseokie cứ treo trên mồm làm Moon Hyeonjun ngợp bỏ mẹ. Chú hổ đáng thương chả hiểu nổi, chuyện botlane tương thân tương ái liên quan gì tới hắn? Mắc mớ gì đến một thằng đồng đội bình thường như hắn cơ chứ?

Dù tỏ thái độ bực bội hay ra vẻ giận dữ Lee Minhyeong cũng chả ngán. Cậu bóp vai an ủi hắn vài câu lấy lòng rồi hôm sau lại ngựa quen đường cũ. Càng ngày Moon Hyeonjun càng thấy cáu, lẽ nào mình vô hại thật, dễ bị ăn hiếp như vậy luôn. Nhẫn nhịn được mấy hôm, thằng rừng quyết định áp dụng chiến lược mắt điếc tai ngơ. Chỉ cần không phản ứng, thằng xạ thủ đang lải nhải một mình khắc thấy chán.

"Hyeonjun ơi."

"Như nào? Lại sao nữa?"

Chỉ cần bị gọi tên, Moon Hyeonjun lập tức ngồi bật dậy. Đây là ngày thứ hai hắn thực hiện kế hoạch "mặc Lee Minhyeong đàn gảy tai hổ". Nhận được phản ứng đầy cảnh giác, xạ thủ bất lực cười khổ. Cậu không ngốc đến nỗi chẳng nhận ra sự khó chịu của đồng đội, nhưng cậu đâu còn ai để dốc bầu tâm sự ngoài Moon Hyeonjun.

Thực ra nhà của botlane ở rất gần, ba mẹ hai đứa cũng quen biết nhau. Ngay cả như vậy, Lee Minhyeong vẫn không thể thoải mái nhắc đến Ryu Minseok trước mặt người nhà. Dẫu sao gia đình vẫn chưa biết mối quan hệ của tụi cậu đã vượt mức bạn bè. Vậy nên dù mượn cớ thay lời muốn nói, thì thảo luận với đồng nghiệp về nội dung game vẫn hợp tình hợp lý hơn nhiều.

| guria | tin đồn trong nhómNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ