Chương 3: Yêu từ lúc nào

1.6K 140 3
                                    

Laville hai ngày này bị Zata giam lại trong nhà. Một chân cậu bị khóa bằng xích sắt, cậu chỉ có thể đi lảng vảng quanh giường, nếu muốn đi vệ sinh thì phải có Zata đi theo cùng.
Cậu vô cùng khó hiểu, mấy lần cũng thử hỏi nhưng tên kia giữ chữ như vàng, không nói vì sao lại bắt nhốt cậu.
Zata thường xuyên đi đâu đó vào ban ngày càng khiến cậu khó chịu hơn, bị nhốt một mình ở nơi hẻo lánh quá đáng sợ.
__________

Còn về phía Tiểu đội ánh sáng lại loạn như cào cào.
Laville mất tích rồi!
Nhiều đội kị sĩ cũng được phái đi tìm kiếm nhưng đều vô ích.
Tulen cũng bắt đầu nghi ngờ, phái Zata và Rouie đến ngoại ô phía đông tìm kiếm tung tích Laville.

Vùng ngoại ô phía đông

"Zata cậu đợi tớ với!"

Zata bay như xé gió một đường thẳng tiến nơi này.

Tên đội trưởng kia đúng là phiền phức, không biết chạy đông chạy tây ở đâu gây đội chậm trễ làm nhiệm vụ!

Zata vừa bực dọc vừa một mình đi tìm.

Hắn tìm thấy một căn nhà nhỏ ở khá sâu trong rừng, liền không ngần ngại mà tiến vào.

"Cậu về sớm vậy?"

Zata ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mặt. Laville chỉ mặc mỗi một cái áo phông trắng rộng, để lộ ra cặp đùi trắng mịn. Mà trên cặp đùi đó lại đầy rẫy dấu răng dấu hôn chằng chịt đến đáng thương. Một chân bị xích lại bên giường. Ai nhìn vào cũng biết rõ là bị giam cầm cưỡng gian.
Zata cứng người đứng đó

"Cậu..."

"Zata! Tôi sẽ ngoan không chạy đâu mà, thả tôi ra nhé?"

"..."

Zata đi đến muốn phá bỏ xích sắt cho cậu. Nhưng quái lạ dù hắn có dùng sức hay phép thế nào đều không phá hủy được.

"Sao vậy? Đừng nói là không tháo ra được nha? Không tháo được sao cậu còn đeo cho tôi? Cậu có vấn đề à?..."

"Ồn quá! Tôi đang tháo đây. Tôi đeo cho cậu bao giờ hả?"

"Không phải cậu đeo cho tôi thì tôi tự đeo chắc?"

"..."

Zata lười nói chuyện với kẻ này, hắn tiếp tục tìm cách phá hủy xích sắt.

Đột nhiên cửa lại bị mở ra, một 'Zata' khác đi vào.

"..."

"..."

'Zata' lạnh lùng nhìn hai người họ. Hắn biết rồi cũng sẽ có ngày này, nhưng hắn cũng sẽ không chịu nhượng bộ.

"A! Có...có hai Zata? Cái gì vậy trời! Sao...sao lại vô lí đến vậy! Trời ơi cái đầu của tôi!..."

"Im lặng!"

Zata thận trọng nhìn kẻ kia, hắn cũng thấy kì lạ và khó hiểu

"Ngươi là kẻ nào? Sao lại giả dạng ta?"

"Ta chính là ngươi!"

"?"

"Ta là ngươi của thế giới khác. Đương nhiên ta sẽ không làm nguy hại gì đến ngươi và thế giới này. Ta chỉ cần cậu ta thôi"

'Hắn' chỉ về phía Laville

"Cậu là người của tôi!"

Zata khó chịu, hắn giữ lấy tay Laville

"Cậu ấy không phải là của ai cả"

"Phiền phức! Tránh ra"

'Hắn' tung cánh, mấy tia lửa tím bay đến phía Zata. Zata cũng không yếu thế hắn tránh né rồi lại đánh trả.

Mấy phát như thế căn nhà nhỏ cũng trở thành đống đổ nát.

"Đừng đánh nữa! Các người đánh nhau làm gì? Phải tháo xích cho tôi chứ? Đúng không? Các bạn ơi? Có nghe tôi nói không?..."

Cả hai đang trên bầu trời đánh đến máu me bê bết cũng đau đầu vì Laville. 'Zata' bay xuống chỗ cậu, nhìn chằm chằm cái con người miệng như chích choè này. Tháo xích chân cho cậu ra. Laville đang hí hửng thì 'Zata' lại ôm chầm lấy, tay siết chặt lấy eo cậu rồi bay lên trời đối mặt với Zata.

"Bỏ xuống! Các cậu đánh nhau đem theo tôi làm gì? Lỡ đánh trúng tôi thì sao? Lỡ bay nhanh quá làm tôi rớt thì sao?..."

"..."

"..."

'Zata' càng siết chặt lấy eo cậu. Thì thầm bên tai

"Tôi sẽ không để cậu rơi mất"

Hơi nóng phả bên tai khiến Laville có hơi đỏ mặt. Mà biểu cảm đó bị Zata thu hết vào mắt.

Cậu ta đỏ mặt cái gì với tên kia?

Zata bực dọc nhưng lại không dám đánh tiếp, hắn sợ đánh nhầm người đang bị ôm kia

"Laville! Cậu với tên đó có quan hệ gì?"

"Hả? Ai biết đâu. Tự dưng giống hệt cậu rồi xuất hiện bắt tôi đi mất!"

Cậu trả lời chả ra sao khiến cho Zata càng thêm tức giận. Hắn nhìn chòng chọc vào cậu như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Nếu ngươi không cần thì để cậu ta cho ta"

Cái đếu gì mà không cần? Tôi rất cần cậu ta!

???

Mình cần cậu ta làm gì chứ?

"..."

Thấy Zata không có phản ứng, 'Zata' cười khẩy cúi xuống hôn lấy Laville.

"Ưmm"

"Thằng khốn!"

Zata như bị chọc phát điên nhưng hắn lại chẳng ra tay được. Nhìn biểu cảm của Laville bị cưỡng hôn đến mắt ướt át mặt đỏ hồng càng khiến hắn tức hộc máu.

'Zata' hôn xong cũng chịu thả người xuống, hắn nói với Laville

"Tôi không ngại giết chính mình"

"..."

'Zata' bay lên trời dùng thiên dực, hàng vạn lông chim tím rực bay vùn vụt về phía Zata. Zata không có cách nào thoát khỏi vòng vây của thiên dực, người bị ghim chặt xuống đất.

"ZATA"

Trước khi mất ý thức hắn chỉ nghe thấy được mỗi giọng Laville gọi hắn.

Hắn không muốn cậu bị cướp đi, hắn không muốn...

Từ sâu trong tiềm thức Laville đã là người quan trọng của hắn rồi. Không biết từ bao giờ, thứ tình cảm ấy từ từ nhen nhóm đến chính hắn không nhận ra.

Tôi yêu cậu!

Hắn muốn nói như vậy

[ZataLaville] [Cao h, 3P] Giam trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ