Chương 4: Không chốn để về

1.3K 127 0
                                    

Laville hớt hãi chạy về phía Zata. Cậu sợ hãi ôm lên một người đầy máu, tim cậu nhói đau khóc nấc lên từng hồi.

"Zata! Cậu đợi tôi, tôi sẽ cứu cậu..."

"Đứng lại!"

'Zata' mặt lạnh tanh chặn trước Laville, ánh mắt ánh kim như bị lớp sương mờ che lấp. Bên trong ánh mắt đó dường như chứa có cả hận ý.

"Tôi không cho phép cậu đi. Cậu từ giờ sẽ là người của tôi!"

"Tôi không biết cậu có phải là Zata hay không nhưng một khi đã làm hại đến đồng đội của tôi thì tất cả đều là kẻ thù!"

Laville mắt đầy căm phẫn nhìn về phía hắn, cậu không ngờ Zata lại có thể nhẫn tâm độc ác đến như vậy.

'Zata' lại đầy tuyệt vọng cùng đau lòng nhưng hắn đã quyết rồi, đã quyết là không buông tay người này nữa rồi. Hắn tiến đến muốn lại gần Laville

"Không được lại gần tôi!"

"..."

Haha thật nực cười làm sao, người hắn yêu lại ghét bỏ hắn. Mọi cố gắng của hắn lại thành công cốc à?

Laville nhận ra được hơi thở yếu đuối của người trong lòng, cậu càng khẩn trương hơn. Nhưng làm sao cậu có thể vác người này đi tìm bác sĩ cơ chứ, dù gì đây cũng tận trong rừng sâu, đợi đến lúc tìm được bác sĩ thì người cũng không cứu nổi.
Nước mắt cậu bắt đầu rơi, cậu xem Zata là đồng bạn của mình, mặc dù tên này tỏ thái độ ghét bỏ cậu nhưng cậu biết Zata đã chịu khổ thế nào. Vì không thể điều khiển được năng lực hắc ám trong cơ thể mà hắn luôn giữ vẻ lạnh lùng xa cách với mọi người, hắn sợ liên lụy đến người khác. Zata có vài lần mất kiểm soát mà làm cậu bị thương, hắn luôn day dứt vì điều đấy. Đúng là tên ngốc, cậu không sợ hắn, cậu càng muốn kết thân với hắn hơn. Cậu không muốn hắn cứ chìm mãi trong bóng tối, cậu luôn nghĩ sẽ có ngày hai người sẽ trở thành tri âm tri kỉ của nhau, hoặc hơn thế nữa?
Nhưng giờ cậu lại sợ, ngày tháng bên cạnh Zata không còn nữa rồi.

"Đừng khóc"

Laville ngước khuôn mặt lã chả nước lên nhìn 'Zata'

"Nếu cậu khóc hắn và tôi sẽ buồn lắm"

"Im đi! Cậu là đồ xấu xa!"

"Đừng khóc nữa, tôi sẽ cứu hắn"

"Thật sao?"

"Ừ!"

Tia hi vọng cuối cùng của Laville cũng được cứu lấy.

'Zata' ôm hai người bay đến rừng nguyên sinh.

Sau đó Zata được Helen cứu lấy

"Cũng may là có tôi! Cậu ta suýt chút nữa là đi gặp ông bà rồi!"

Helen vừa dứt lời thì bị cảnh trước mắt làm cho bàng hoàng.

Zata bị trọng thương nằm trong kia rồi. Còn đây là ai?

Cô nghĩ chắc mình bị lag thôi, làm sao có thể có hai Zata được cơ chứ.

Helen có việc gấp nên không có cơ hội hỏi việc của Zata, cô tạm biệt hai người rồi đi mất.

Laville đi đến bên giường, nhìn Zata đang ngủ say

"Đau lòng sao?"

"Phải đau lòng chứ, cậu thử nghĩ xem nếu tôi và Rouie bị thương, cậu sẽ không đau lòng sao?"

"Nếu cậu chết thêm một lần nữa...tôi cũng không muốn sống"

"!"

"Cậu sẽ đi cùng tôi chứ?"

"Đi đâu?"

"Đâu cũng được. Miễn nơi đó có cậu"

Laville còn ngơ ngẩn với lời nói của 'Zata' thì tay bị chộp lấy. Cậu giật thót mình nhìn xuống dưới giường.

"Cậu là của tôi! Không được đi đâu hết"

"Cậu đừng cử động, cơ thể còn chưa khỏi hẳn"

Zata không quan tâm, hắn gằn từng chữ một

"Hứa với tôi, không được đi đâu hết"

"Tôi hứa. Tôi có thể đi đâu được cơ chứ, đây là nơi tôi sinh ra và lớn lên. Ở đây chứa rất nhiều kỉ niệm đẹp, mọi người ở Tháp Quang Minh cũng đối tốt với tôi. Đặc biệt là Rouie tôi thấy cô ấy khá xinh...Á! Cậu bóp tay tôi mạnh thế"

"Chỉ thế là đủ rồi!"

Zata lạnh căm căm nhìn về 'Zata'

"Nghe rõ chưa? Cậu ấy là của ta, cút về thế giới của ngươi đi"

'Zata' dửng dưng mà nhìn kẻ trước mặt, hắn thừa sức bóp nát người này. Nhưng hắn lại sợ Laville đau lòng thêm nữa.

"Laville! Cậu sẽ đuổi tôi đi sao? Đuổi tôi về nơi không có cậu tồn tại?"

Laville cũng không muốn hắn phải chịu những tổn thương như thế. Cậu không biết hắn từ đâu đến, hắn đã trải qua những gì nhưng cậu chắc chắn rằng đây chính là Zata. Đã là Zata thì cậu đều luôn yêu thương.
Laville mỉm cười nhìn 'hắn', đúng là nụ cười này rồi. Nụ cười khiến hắn vấn vương cả một kiếp người.

"Nếu không có chỗ nào để đi, vậy ở lại đây với tôi được không?"

"Ừ"

[ZataLaville] [Cao h, 3P] Giam trong timNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ