01.
Trời chạng vạng đỏ au như màu lửa nóng. Hoài Nam bước thấp bước cao rảo trên vỉa hè cung đường lớn.
Anh chẳng còn thiết tha gì với đôi giày cũ mà ba mua tặng làm quà sinh nhật anh cách đây bốn năm, cứ thế quẹt xoành xoạch nó trên mặt đất, phát ra những tiếng động đủ để anh thấy bản thân mình vẫn còn là một "vật" trong dòng người đông đúc, dù anh có nhỏ bé đi chăng nữa, thì ừ, anh vẫn ở đây, thêm nay, và mai nữa.
Tháng năm, ngày dài đêm lại ngắn, chỉ mới gần năm giờ mà sắc trời đã muốn trở thành một màu đỏ gạch xen lẫn tím xanh. Mới vừa đây anh thấy trời màu lửa hồng ấm áp, thế mà chẳng mấy chốc đi đường, sác trời đã nhuốm một màu lạnh giá.
Cũng còn may, tiết hè sang chẳng lạnh cắt da cắt thịt dù có về đêm, vậy nên chiếc áo sơ mi xanh sẫm mỏng tang mà anh mặc vẫn đủ ấm để anh không run lên cầm cập giữa phố lớn.
Hoài Nam nghĩ đến đây, lại tử mỉa mai bản thân mình. Anh nghĩ, dù giờ anh làm điên làm khùng ở giữa Sài Gòn hoa lệ này thì cũng chẳng cần phải sợ hãi thêm điều gì nữa đâu. Công việc của anh không ở đây, đến cả căn nhà làm vốn mà ba mẹ để lại cho anh cưới vợ anh cũng đã bán. Anh mua vé máy bay từ sớm, chỉ còn cần đợi đến ngày mai thì anh sẽ rời khỏi đây. Thế thì, anh cần gì mà suy nghĩ chi nữa cho nhọc mình?
Anh năm nay hai lăm, cái độ tuổi mà đáng ra thằng con trai nào cũng nên có chút vốn liếng trong túi để đi lấy vợ, hay ít nhất thì cũng phải có mối tình trên vai. Thế mà biết gì không, anh vừa mới thất nghiệp. Ngay lúc nãy thôi, chỉ khoảng ba mươi phút, anh đến bệnh viện với lá đơn từ chức viết rõ ràng và vài ba phần quà nhỏ để chia tay với đồng nghiệp cùng ban.
Anh muốn ra nước ngoài.
Cái mơ mộng đặt chân đến Phần Lan nên thơ của anh đột nhiên mãnh liệt đến nối anh chẳng còn màng đến bất cứ thứ gì khác. Hoặc có lẽ nói rằng cái mơ mộng này đã giấu ở trong lòng đủ lâu và nên được đưa ra dưới nắng mặt trời thì đúng hơn,
Anh cũng chẳng rõ, nhưng Phần Lan là nơi mà anh muốn đến thăm từ khi lên mười tám. Vào lúc non trẻ của đời người, suốt cả hai năm anh chưa từng nguôi nỗi mong muốn đến Phần Lan, dù anh chắc rằng chưa một ai anh gặp cũng ở đó.
02.
Anh rời Sài Gòn vào một ngày nắng nhẹ, cái gay gắt của mùa hè ngày đó thế mà lại dịu hẳn, còn vương chút hương hoa theo gió thổi qua mái tóc anh mềm mượt.
Sân bay tấp nập người đi kẻ đứng, anh lặng lẽ chờ ở góc khuất của một nơi rộng lớn, hai tay thì cứ xoắn tít lại với nhau vì căng thẳng. Anh bảo anh bỏ tất, thế nhưng ngay khi đứng trước chuyến bay rời khỏi quê hương này, nơi mà anh sống và lớn lên suốt hơn hai mươi năm cuộc đời thì nó lại chẳng mấy nhẹ nhõm, ít nhất thì nó không dễ dàng như những gì mà anh tưởng.
Một câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu anh, rằng khi anh đến Phần Lan rồi, thế anh làm gì để tiếp tục sống. anh chùn bước ngay trước cửa ra vào của sân bay, nhưng cuối cùng hành lí của anh vẫn được đưa đến băng chuyền.
Gọi là hành lý thế cho oai phong, chứ trong đấy đa phần là đồ rẻ, và cũ. Công việc của anh không đòi hỏi nhiều về vẻ bề ngoài, anh lại quen thói tiết kiệm, nên chảng sắm sửa gì nhiều, anh nhớ không rõ, hình như trong đấy còn có cả mấy bộ đã sờn cả vải rồi. có lẽ thứ đắt nhất trong đấy là cái đồng hồ hàng hiệu mà em mua cũ lại năm ngoái.
Mức sống ở Phần Lan không cao lắm, Hoài Nam nghĩ rằng anh có thể sống đủ nửa năm nếu như anh không tìm được việc làm ở đấy, nhưng tiêu chí của anh vẫn là "tiết kiệm là thượng sách"
Máy bay cất cánh lúc bốn giờ năm mươi, chiều muộn, khi rời khỏi địa phận của Việt Nam thì cũng là lúc mà hoàng hôn xuống. Anh ngồi cạnh cửa sổ, kéo nó lên quá nửa rồi ngơ ngẩn ngắm tầng mây trắng đang hây hây hồng vì sắc trời dần chuyển.
Bất chợt, giọng anh khan đi, đôi mắt mông lung như bị phủ một lớp sương dày đặc. anh nhủ thầm trong miệng "tạm biệt".
03.
Máy bay Hoài Nam ngồi đáp xuống Rovaniemi, một nơi thật tuyệt để bắt đầu hành trình mới cho đêm đầu tiên của anh nơi đất khách.
Tiết trời ở đây khắc nghiệt, Hoài Nam vừa xuống khỏi máy bay đã rét tê cả người, Nhất là thời gian này đang là buổi tối, nhiệt độ xuống âm khiến Hoài Nam vẫn còn đang mặc trên người chiếc áo thun đen phải nhanh chóng lục lọi hnafh lý mà khoác thêm vào một cái áo phao dày cộp.
Máy bay trễ hai tiếng so với dự định ban đầu, thành ra chiếc xe mà anh đặt trước để chở đến khách sạn đã rời đi trước. Tối xẩm trời, hẳn là không ai cho đi nhờ xe, anh cũng chẳng biết phải làm gĩ nữa.
Hoài Nam gọi lại cho tài xế kia, ông ta nói tiếng Anh bằng cái giọng địa phương đặc sệt, có mấy chữ anh nghe còn không rõ nghĩa, chỉ hiểu được ý chính là nếu đợi được thì khoảng một tiếng nữa ông ta sẽ đến đón, hiện tại ông ta không tiện quay về.
Anh cũng không phàn nàn gì, cái cốt cách ngông cuồng thời trẻ của anh sớm đã bị mài mòn, một tiếng thì một tiếng, anh đợi được.
Đơn độc bên đường lớn, anh chợt cảm thán dường như mình đang bị cản trở.
Đồng hồ điện thoại nhảy đến một giờ bốn mươi hai, thông báo cho việc anh đã ở đây được gần hai tiếng. Có vẻ như anh sẽ phải tìm cách khác mà thôi.
"Này, anh có cần giúp gì không ạ?"
Hoài Nam ngước mắt lên nhìn, nhưng tầm mắt của anh từ lâu đã chẳng còn rõ rằng nữa, một lớp nước mỏng đọng lại trong mắt anh, khiến mọi thứ xung quanh nhòe đi trông thấy. Trước mắt anh xuất hiện một bóng người cao gầy, cảm giác nhỏ bé này là như thế nào nhỉ?
"Không, không cần đâu"
Anh dời tầm mắt khỏi người nọ, có một loại xúc động không tên gào thét trong lòng anh, nó muốn trào ra như thể cách mà anh muốn thứ gì đo năm anh mười bốn. Mạnh mẽ và hoang đường, anh muốn ôm lấy người nọ, và khóc.
Đã lâu rồi anh không khóc, vì không ai ở bên cạnh anh cả, hoặc là nói, không ai ở bên cạnh anh lúc anh yếu đuối cả. Hoài Nam chẳng rõ vì sao bản thân lại có thể yếu đuối đến thế trước mặt một người lạ lần đầu gặp mặt, vừa muốn ôm ghì lấy người ta vừa muốn khóc cho hết nỗi lòng.
Nhưng chắc rồi, Hoài Nam sẽ không làm như thế đâu!
"Vậy anh có thể cho em cơ hội nghe về cuộc sống của anh không?"
Người nói thế với anh, trong cái rét đêm hè mà Rovaniemi mang đến cùng một nụ cười xinh trên môi.
Có thể như những gì anh được nghe suốt bao năm anh sống, đôi mắt người nọ đột nhiên trở nên tình và khiến anh say điên đảo, một dạng của tiếng sét ái tình mà em thường nghe sao?
"Nó" ở trong lòng anh, và trào ra mạnh mẽ hơn, theo cách mà anh không kịp ngăn cản. Anh để cảm xúc và thứ gì đó mơ hồ tận sâu đáy lòng anh dẫn đưa.
"Em có thể lặp lại câu trước được không?"
Hoài Nam tưởng rằng anh sẽ nhận được sự tò mò của người nọ, nhưng không, em ấy thật sự làm theo lời mà Hoài Nam nói.
"Vậy anh có thể cho em cơ hội nghe về cuộc sống của anh không?"
"Không phải, câu trước nữa ấy"
"Này, anh có cần giúp gì không ạ?"
"Ừm, anh có chút không ổn"
Hoài Nam duỗi tay ra, và trong đầu anh thì cầu nguyện rằng em ấy sẽ nắm lấy tay anh.
"Em tên Tấn Khoa, anh cứ gọi em là Khoa nha, rất vui khi được gặp anh ạ"
"Anh là Hoài Nam, xin hỏi em có thể cho anh đi nhờ một đoạn đường không?"
"Đi thôi"
Có lẽ Hoài Nam đã ghét cay ghét đắng cảm giác đợi chờ rồi, anh đã chờ mẹ anh về nhà năm mười hai và nhận được tin dữ, anh đã đợi mình trường thành thật tốt để lo lắng cho ba nhưng lại nhận được tin dữ lần nữa. Việc ngồi một chỗ lạnh lẽo để chờ đợi khiến đống kí ức đau khổ đã dần nhạt nhòa trong lòng anh trở nên rõ ràng lên từng phút từng giây.
"Đi thôi"