trung

279 47 1
                                    

05.

"Tấn Khoa ơi, em đừng quậy nữa, cẩn thận sức khỏe chứ"

Hoài Nam nhìn Tấn Khoa tung tăng dạo khắp hàng này đến quán nọ, chỉ có thể lắc đầu cười trừ.

Tấn Khoa là một em bé phá của, thật sự đấy. Cái hôm đầu tiên em bươc vào căn "nhà" của Tấn Khoa nơi London hoa lệ, trong đầu anh chỉ có ba chữ "cái loz má"

Giàu chi mà giàu quá đáng.

"Sức khỏe của em có anh lo mà Nam, không có sao đâu anh"

Tấn Khoa tắp vào một tiện bán bánh ngọt, đẩy cửa rồi khuất mất. Hoài Nam nhìn mấy túi đồ mình đnag cầm trên tay toàn là áo quần cao cấp, thú bông đắt tiền, anh chỉ đành lắc đầu một cái ba phần nuông chiều bảy phần như ba rồi bước vào cùng với em.

"Anh Nam, anh muốn ăn gì á"

Tấn Khoa đứng trước quầy bánh, đôi mắt em đảo qua đảo lại giữa hai cái bánh xoài và mứt dâu rằng.

"Tấn Khoa ăn đi, anh không ăn"

Hoài Nam không thích đồ ngọt lắm, anh thấy nó rất ngấy, còn không ngon nữa, nhưng Tấn Khoa thì mê đồ ngọt lắm.

"Vậy anh gọi nước nha? Anh uống cam thảo mặn không á?"

"..."

"Anh ăn bánh xoài nhé, em sẽ ăn mứt dâu rừng"

"..."

Tấn Khoa không đợi Hoài Nam trả lời, đã nhanh chóng trao đổi với nhân viên.

"Làm ơn bán cho chúng tôi một phần bánh xoài, một phần bánh mứt dâu rừng, một ly nước từ quả mai biển và một ly cam thảo mặn"

"Được, món ăn sẽ được mang lên sau vài phút. Chúc hai bạn có một bữa ăn ngon miệng"

Tấn Khoa nhanh chóng kéo tay Hoài Năm đi vào bàn, em chọn chiếc bàn tròn ở kế cửa sổ, trên bàn có một bình hoa nho nhỏ trang trí, em dường như thích nó lắm.

"Mai chúng ta sẽ đi đâu hả anh Nam?"

Hoài Nam thầm nghĩ, Tấn Khoa háo hức ghê, nhìn em dễ thương thật. Sao lại có một người dễ thương như thế nhỉ?

"Ngày mốt chúng ta sẽ ra sân bay, vé tới Thụy Điển anh đã mua rồi"

"Ờ, Thụy Điển cũng là một nơi rất đẹp"

Nói câu được câu chăng, chẳng mấy chốc  bánh và nước đã ở trên bàn. Tấn Khoa nếm một miếng bánh mứt dâu rừng, lại khều thử một miếng bánh xoài của Hoài Nam.

Hoài Nam vẫn luôn chú ý đến Tấn Khoa, anh thấy rõ ràng khóe miệng em cong vòng xuống, có chút ủy khuất cụp mắt. Thế nhưng Tấn Khoa cũng chẳng nói gì, chỉ dùng tần suất hai mươi lần một phút nhìn vào chiếc bánh xoài trước mặt anh, tay cầm nĩa thì cứ chọc chọc vào chiếc bánh mứt dâu rừng chứ không ăn nữa.

Nhìn chiếc bánh mứt dâu rừng xinh đẹp lúc nãy ở dưới tay em bây giờ đang dần trở nên một đống nát bươm, Hoài Nam nhìn không đành lòng. Hơn nữa, cái bộ dạng ỉu xìu như con mèo cụp tai ấy của Tấn Khoa khiến Hoài Nam chỉ biết ba phần bất lực bảy phần nuông chiều.

Anh đẩy chiếc bánh xoài đến chỗ Tấn Khoa, còn chính mình lấy cái dĩa đặt bánh mứt dâu rừng, còn không quên bảo.

"Đây đây, cho em cho em, đừng nhìn nữa"

[namkhoa] yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ