09.
Hoài Nam đẩy cánh cửa phòng, bước vào trong nhẹ nhàng với hai quyển sách về những câu truyện cổ và một hộp đồ ăn.
Anh nhìn Tấn Khoa ngồi dựa trên giường, yên lặng nhìn vào một khoảng không vô định phía cửa sổ phòng. Em ngắm nhìn thiên nhiên bằng tất thảy những dịu dàng mà em có, với ánh mắt chăm chú và một bể sóng như nhấm chìm cả người anh, còn anh ở đây, chiêm ngắm em bằng tất cả sự trân trọng của mình.
Dịu dàng, săn sóc, chiều chuộng, thương yêu, anh có gì, anh đều dành nó cho Tấn Khoa.
Anh chỉ mong, em của anh nhận được nó một ngày, rồi một ngày, rồi thêm một ngày nữa...
"Tấn Khoa, anh về rồi đây"
Hoài Nam gọi, còn vờ đóng sập cửa một cái thật mạnh, hệt như từ nãy đến giờ anh không có ở trong phòng.
"Lại đây đi, em muốn kể anh nghe cái này. Hôm nay em đọc sách, có điều này vui lắm"
Anh ngồi xuống ngay bên mép gường, cố gắng chỉ chú ý đến ngón tay em đang di động trên những hàng chữ ngay ngắn chứ không phải giọt nước mắt còn đọng lại trên mi em.
Em phá lên cười, đôi vai run run.
Anh nhẩm trong lòng "thôi được, thân yêu của anh, em muốn gì cũng được"
Thế mà...
;
Hôm ấy bầu trời nơi anh không đẹp, chúng mịt mù từ sáng sớm và rơi những giọt mưa đầu tiên vào khoảng hai giờ chiều.
Và rồi bầu trời khiến anh xúc động muốn nói với Tấn Khoa vài điều.
Tấn Khoa, thân yêu ơi, đến cả mây trời đôi khi cũng không chịu đựng được cái nặng nề của tháng năm mà phải đem giải tỏa hết cho loài người cùng thấy.
Vậy nên, Tấn Khoa đừng khóc một mình em ơi.
;
Hôm nay là ngày thứ mười sáu Tấn Khoa ở bệnh viện, vẫn là một ô cửa sổ với hai chiếc rèm được kéo hết nấc, chừa lại không gian để em ngắm nhìn phía bên ngoài.
Hai gò má em nhô cao, cả người gầy đi so với trước đây không ít, ngay cả đôi má bánh bao mềm mại thích tay mà trước đây anh hay thơm cũng đã biến mất.
Tối đó, anh ở lại với Tấn Khoa, nằm trên một chiếc giường trắng, cùng đắp chăn và ôm nhau.
Có vẻ như đã tối đến nên Tấn Khoa trở nên mềm mỏng hơn, em rấm rức ở trong vòng tay anh, mỗi một chút nóng bức vì nước mắt trước ngực đều khiến cả người anh căng chặt.
Anh vỗ về tấm lưng em, xoa trên xương cánh bướm, anh siết chặt em trong cái ôm của mình, khẽ khàng bảo.
"Không nỡ, anh cũng không nỡ"
"Thân yêu của anh ơi, anh cũng không nỡ"
"Anh không nỡ"
Giọng Hoài Nam như lạc đi, Hoài Nam cũng đang khóc.
Chúng ta, yêu nhau, trong niềm đau.
;
Mấy ngày sau, hôm nào Tấn Khoa và Hoài Nam cũng ôm nhau và khóc. Cứ rấm rức như thế, nức nở như thế suốt một tuần trời.
Bầu trời cả tuần không ngày nào nắng đẹp, có lẽ vì vậy mà anh và cả Tấn Khoa mới yếu mềm như thế.
Anh chẳng rõ lắm, nhưng thôi được rồi... đây là duyên số, là cái thứ mà ta trốn không thoát.
10.
Ngày thứ hai mươi mốt sau khi Tấn Khoa nhập viện thế mà lại là một ngày đẹp trời.
Chẳng còn lại những đám mây xám xịt hay những cơn gió lốc như đang thét gào. Hôm ấy trời trong, nắng vàng xuyên qua những phiến lá xanh ngoài cửa sổ hắt lên một dải vàng nhạt màu trên gương mặt gầy gò đang ngủ của Tấn Khoa. Những con chim nhỏ đậu trên ngọn cây ríu rít như gọi hội, âm trầm âm bổng, hệt như một buổi hòa nhạc tuyệt vời của thiên nhiên.
Cả thế giới ngày hôm đó như sáng bừng lên một sức sống mới, khi mà những cơn mưa dai dẳng cả hai tuần liền biến mất. Thế nhưng, xung quanh Hoài Nam chỉ nhuốm một màu u buồn.
Anh nằm trên chiếc giường trắng, hai mắt đăm đăm lên trần nhà.
Hôm nay, lại là một ngày đỏ màu mắt.
Tấn Khoa đã yếu lắm rồi...
Màu môi em nhạt nhòa, tiếng hít thở nhẹ như tiếng vo ve. Anh ôm em vào lòng, hai tay nâng mặt em, lặp đi lặp lại một câu nói.
"Tấn Khoa, anh yêu em"
11.
Anh tạm biệt Tấn Khoa vào một ngày nắng ấm. Thật không khó để nhận ra một người như anh đã phải chật vật thế nào khi không còn Tấn Khoa bên cạnh.
Đêm trước hôm đó, có lẽ như em đã nhận ra được thời gian của bản thân đã trôi đến hạt cát cuối cùng trong chiếc đồng hồ mang tên sinh mệnh. Thế nên em chẳng khóc, chẳng rấm rứt như thường ngày.
Em dành cả ngày dài quấn lấy anh. Dịu dàng dụi cả tấm thân gầy yếu vì bệnh tật của mình trong lồng ngực anh rồi cười hạnh phúc.
Hai mắt em sâu thẳm, chất chứa một nỗi niềm không tên mà lại mạnh mẽ cuộn trào, nhấn anh chìm đắm trong đôi mắt ấy.
Hoài Nam khi ấy đột nhiên có một ý nghĩ... Hay là Tấn Khoa ơi, em lấy trái tim của anh không?
Là ngày cuối, anh chẳng mong cầu gì nhiều, chỉ nguyện em sẽ giữ được nụ cười hạnh phúc ấy trên môi. Thế nên, dù cho trong lòng là trăm mối ngổn ngang, đau đáu cho mối tình của cả hai, Hoài Nam cũng phải cố mà nuốt lại nước mắt.
Chẳng ai muốn phải chia li Khoa nhỉ?
12.
Không còn Tấn Khoa, trong tim Hoài Nam từ hôm đó như bị khoét mất một phần lớn, hoặc có thể, là mất hết rồi.
Số tài sản kếch xù mà Tấn Khoa sở hữu chuyển sang tên của anh, đến lúc luật sư của Tấn Khoa tìm đến thì anh mới nhận ra được mình đã trở thành tỷ phú từ lúc nào.
Suốt một tuần liền sau đó anh chẳng thiết đi đâu, chỉ quẩn quanh giữa nhà, và nghĩa trang.
Đến bữa ăn đàng hoàng cũng không có lấy một lần.
Chẳng mấy chốc, Hoài Nam đã gầy, còn gầy hơn nữa. Anh tự nhìn mình trong gương, chẳng còn nhận ra bản thân mình những ngày xưa khi còn em bên cạnh nữa.
Hai vai anh sụp xuống, cả người thiếu sức sống đến không chịu nổi, cảm tưởng như chỉ cần gió thổi cỏ lay thôi thì cũng đủ tiễn anh về với trời.
Anh buông thả thêm hai tuần nữa như thế, mãi cho đến khi anh tìm được bức thư tay mà Tấn Khoa để lại.
Nó chỉ là một tờ giấy nhỏ, được gấp lại và kẹp vào bên trong tấm bản đồ giấy thế giới, cái mà em thường cầm vào những ngày cuối đời.
"Anh Hoài Nam thân yêu
Đây là những nơi mà em muốn đến nhưng chưa thể thực hiện.
Em nguyện cầu được ngắm nhìn mọi điều tốt đẹp ngoài kia, nơi mà ánh nắng, làn gió, những chiếc lá xào xạc hay thậm chí là phong cảnh hai bên đường cũng chữa lành cho tâm hồn, lấp đầy cho những chỗ khuyết thiếu của em.
Anh hãy đi đi, tới đó và cảm nhận thay em sự nâng niu của tạo vật, của thiên nhiên đối với con người.
Vào một ngày nào đó, có lẽ anh sẽ tìm được một nơi nào đó đẹp đẽ và tuyệt vời hơn hẳn nơi Phần Lan giá lạnh này.
Phạm Vũ Hoài Nam thân yêu
Rồi anh sẽ lại nhìn thấy mặt trời, bởi, đâu con chim nào chỉ hót mãi một lời ca, một đời"
13.
Hoài Nam giữ chiếc bản đồ giấy cẩn thận như trân bảo, dù có đi qua biết bao nơi, nó vẫn vẹn nguyên như lúc đầu. chỉ khác đâu, hai bên mép đã có vết sờn cũ.
Anh thật sự rời khỏi Phần Lan, xách balo lên và đi tới những nơi Tấn Khoa đánh dấu trên bản đồ lớn.
Mỗi khi đi đến một nơi, anh dành thời gian ở đó, cảm nhận sự trôi qua của thời gian, sự biến chuyển của thiên nhiên.
Anh mua một chiếc máy chụp hình in liền, nó mới cóng, và luôn trong tình trạng đầy film ảnh.
Nhìn thấy một chú chim non cô độc chao nghiêng trên bầu trời, Hoài Nam sẽ chụp lại. Nhìn thấy một chiếc lá vàng nằm lặng lẽ trên cái ghế đá nơi công viên vắng người, Hoài Nam sẽ chụp lại.
Có khi, anh chụp phong cảnh, có khi chụp đồ vật. Chỉ cần Hoài Nam thấy nó đẹp, anh sẽ chụp lại tất cả.
Những tấm hình in liền ấy được đóng bao thư, cái thứ mà đã rất rất cũ kĩ so với thời bấy giờ.
Đi qua biết bao nơi, anh cảm nhận được sự đẹp đẽ của từng nơi anh đến, từng chỗ anh ở.
Anh gặp được rất nhiều người, có tốt có xấu, cũng nghe được rất nhiều câu chuyện, có bi có hài.
Anh vẫn nhớ rất kĩ lời em viết, Tấn Khoa ơi.
Nhưng cho đến khi có người hỏi thăm, câu trả lời của anh vẫn chỉ vẻn vẹn một câu duy nhất.
"Du mục vẫn luôn khen mọi nơi mà họ đi qua, nhưng họ vẫn biết nơi tuyệt vời nhất... chính là nhà"- Hoàn chính văn -