[Kem]-lời xin lỗi

1.3K 97 8
                                    

Rin: cậu
Sae: anh

_______________________________

-"Anh hai..." giọng nói khẽ vang lên qua màn hình điện thoại.
-"Việc gì?" giọng nói có chút cộc cằn đáp trả.
-"Em muốn ăn kem" giọng dần nghẹn lại, khóe mắt cậu trai đã ướt đẫm.
-"tự mua đi" nói rồi tiếng tắt máy vang lên.

. . .
"em muốn.. anh mua cho em.. cơ mà.." cậu nhóc trả lời vào hư vô, lời nói cậu muốn thốt ra nếu anh trai cậu không ngắt máy giữa chừng... giờ thì... ai sẽ nghe thấy mấy lời này đây?

Lại vậy rồi... anh trai cậu lại cúp máy ngang rồi, không được khóc... anh ta có gì để mày phải khóc chứ... mày chưa bao giờ khóc cơ mà... Itoshi Rin!

...

"Anh ha.."

"Người sẽ đánh thức bản năng của em và thay đổi nền bóng đá của đất nước này..."

"Chỉ có thể là cái tôi đó... Isagi Yoichi"

"Đất nước này vẫn có thể cứu đ-----"  ...

đoạn sau cậu đã không thể nghe rõ được nữa... không... là cậu không muốn nghe... cậu không muốn nghe thấy nó...

đưa mắt nhìn lấy Isagi, lòng cậu bùng lên cảm giác tức giận như muốn xé nát người đó ... Trái bóng đó là của cậu... cậu đã cố gắng đến thế mà?

...

"Rin?  con sao thế?" Bà Itoshi quan tâm hỏi, tâm trạng bà đang rất tốt.
"Con không sao..." Rin trả lời bà rồi đi thẳng lên phòng...

Chiều nay Itoshi Sae sẽ về nhà ăn cơm... Là bố cậu đã nói, ông bảo cậu hãy vui vẻ với anh .

Vui vẻ? Là gì đây? Muốn cậu vui vẻ với kẻ khiến bản thân ra nông nỗi này? 

Lồng ngực cậu thắt lại, những suy nghĩ kì lạ xuất hiện trong đầu cậu, tình trạng này đã theo cậu suốt mấy năm qua từ cuộc trò chuyện lần đó, cậu ghét bỏ mà nằm xuống giường... cậu muốn bình tâm lại... muốn quên đi...


"Rin à! ăn cơm nào con" tiếng gõ cửa đánh thức cậu khỏi những suy nghĩ

Rời khỏi giường cậu đi xuống lầu ngay phía sau mẹ mình. Anh ta ở đó, ngồi tại bàn ăn, người cậu căm hận vô cùng. Anh không buồn quay lại nhìn đứa em trai, vẫn chăm chú với chiếc điện thoại. Cậu chẳng quan tâm, ngồi xuống kế bố cậu.

"Đầy đủ rồi thì ăn cơm thôi, Sae bỏ điện thoại xuống đi con"

"...Vâng.."

Sau lời chúc ngon miệng, cả 4 người nhà Itoshi bắt đầu dùng bửa. Đáng lẽ thì bửa ăn này phải ấm cúng lạ thường vì cậu con trai lớn lâu ngày mới về nhà, nhưng nó lại gượng ép vì mâu thuẫn của hai anh em Itoshi. Cậu ăn mà chẳng thèm liếc lấy Sae, còn anh thì ăn với khuôn mặt thờ ơ, dường như là một bửa cơm không mong muốn.

"Nào, hai đứa đừng trưng bộ mặt đó được không, mẹ hai đứa nấu đồ ăn ngon mà không phải sao" Ông Itoshi mở lời hóa giải bầu không khí căng thẳng trong bửa cơm.

Cả hai im lặng, Sae nhìn cậu nhưng ánh mắt cậu chẳng dán vào anh, nó hướng về phía mẹ. Bà trông rất buồn, hai đứa con mình sinh ra nay lại có xích mích lớn, người làm mẹ ai chẳng đau lòng? bà khi sinh Rin ra đã mong hai đứa hòa thuận, sẽ bảo vệ nhau, cớ sao nay lại xãy ra cớ sự này.

[Saerin]-KemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ