"Hội An đẹp thật, đi bao lần vẫn như lần đầu, Mân nhỉ."
Thả hoa đăng chán chê, Trí Mân và Doãn Kỳ ngồi ở một quán ăn Cao lầu nhỏ chật nít người. Hai ly trà đá, mấy sợi mì dẻo cùng thịt xá xíu, tóp mỡ ăn kèm với rau sống thơm phức, tỏa ra sức hấp dẫn lạ thường. Từ đây nhìn ra ngoài kia là những chiếc đèn lung linh sắc màu được giăng cùng khắp, tạo nên một khung cảnh huyền ảo, bảng lảng của xứ sở mù sương.
"Răng còn không cảm ơn tôi? Nể Kỳ đỗ thủ khoa nên tôi mới chịu đi cùng đấy. Ơ-"
Khóe môi Trí Mân cong lên chưa được bao lâu đã phải chùng xuống khi chiếc khăn mùi soa thân thuộc của người kia lấp ló kề bên. Thay vì đưa nó cho cậu như mọi khi, anh lại chọn nhoài người, lau đi vệt sốt trên miệng người đối diện bằng tay mình. Máu rần rần chảy ngược lên hai bên má, động tác yêu chiều ấy làm cậu trai nín thở chục giây là ít.
Trước khi Trí Mân kịp hoàn hồn, anh đã "rút quân", ngồi ngay ngắn như cũ, môi chúm chím, "Thấy tôi đẹp trai quá nên đơ ra phớ hông? Nhiêu đây đủ để tán gái chưa, Mân?"
"Hứ."
Cậu toan mở miệng đáp lại nhưng cuối cùng lại ngưng, quay sang giơ tay gọi chủ quán, "Cho tụi cháu 2 chai rượu đế với ạ." Đoạn, hếch mặt lên trời, cười tinh nghịch, "Đẹp trai thôi chưa đủ. Còn phải biết uống đã."
"Vậy sao."
"Chứ chi nữa. Về mảng ni, Kỳ còn phải xách dép cho tôi dài dài đó."
Kỳ chả quan tâm làm cách nào mới cưa được mấy nàng, anh ở giờ phút này đây chỉ biết rằng, hàng nghìn ánh sáng xanh đỏ nơi Hội An, cũng không rạng rỡ bằng một nụ cười của Mân.
Thật vậy, cả biển người, nhưng anh chỉ có mình cậu trong mắt.
Là lần đầu gặp gỡ, hay hiện tại hay nhiều năm sau nữa, lòng này hứa sẽ vẫn mãi thủy chung.
Nhưng Mân ngốc lắm, Mân nào có hay, từ cái lần Mân bảo Mân chẳng thích lấy vợ, Kỳ đã bao lần ao ước muốn được ngỏ lời hẹn ước trăm năm với cậu, được cùng cậu trốn chạy xa bay khỏi gièm pha của người đời, nguyện cùng cậu vượt qua bao giông bão để rồi bên nhau an nhiên hưởng tuổi già.
Mân đâu biết Kỳ vốn không thích Huế bởi Cố đô với anh quá cũ kỹ, tiêu điều, khác xa với chất phiêu lưu nghệ sĩ luôn hằn sâu trong huyết quản.
Nhưng vì Huế có Mân,
nên Kỳ sẵn sàng đem lòng yêu lấy,
tất thảy.
Kỳ yêu con đường Phượng bay trong bài hát "Mưa hồng" của Trịnh Công Sơn, bởi những chiều tan trường áo trắng gió tung bay, anh được cùng cậu đạp xe, cười đùa trên đoạn đường cánh phượng rơi ngập lối ấy.
Kỳ thương bờ sông Hương, vì đó là nơi anh được cậu tựa mái đầu lên vai, chia sẻ hết mọi sự. Từ mấy chuyện vặt vãnh như là cậu ghét, thích bạn học nào trong lớp, tới những nỗi trăn trở rằng cậu chẳng muốn lên Sài Gòn lập nghiệp như mẹ hằng mong đợi. Để rồi khi mảnh trăng nhạt màu tan trên mặt nước, anh sẽ xoa lưng cậu trấn an, cũng như miết khẽ bàn tay ấy biểu lộ rằng dù ra sao, Kỳ vẫn luôn ở đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
ym | anh, Huế và một đời
Romance"Ba kể về ngày trẻ ba từng yêu, Yêu say đắm một người không phải mẹ."