Vào cuối tháng, Mặc Nhiên nhận được một thông báo từ cục trưởng cục Tu Chân Khương Hi, nói rằng thuốc xuyên hồn đã được điều chế xong, mọi thứ đều sẵn sàng, chỉ còn thiếu Ngọc Hành.
"Du ngoạn kha khá rồi thì có thể trở về." Khương Hi nói: "Thuốc này có hạn, để lâu quá sẽ vô dụng."
Khi đó, bọn họ đang ở trên tàu, và tàu lắc lư qua vùng đất Tề Lỗ*.
*Tề Lỗ: cách gọi khác của tỉnh Sơn Đông - Trung Quốc.
Sở Vãn Ninh nhìn ngoài cửa sổ, Mặc Nhiên mở cửa phòng vip của toa tàu đi vào, trên mặt lộ ra vẻ phức tạp, kỳ thật bọn họ cũng sớm biết có ngày này, cũng không có gì đáng buồn bã, trở về quá khứ Sở Vãn Ninh vẫn sẽ dành quãng đời còn lại của mình trải qua cùng với Mặc tông sư ở trong rừng núi Nam Bình, và Cảnh sát Sở cũng sẽ tiếp tục sống cuộc sống đô thị của mình với Mặc Vi Vũ.
Tất cả đều không có gì thay đổi, tương lai cũng đã không còn đau khổ.
Chỉ là có lẽ mỗi khi kết thúc một cuộc hành trình sẽ luôn để lại một hồi muộn phiền, dẫu cho đích đến rất tốt đẹp.
Mặc Nhiên ngồi xuống đối diện với Sở Vãn Ninh, liếc mắt ra ngoài cửa sổ, thử mở lời: "Ta đã nói với người chưa nhỉ? Mảnh đất này ngày xưa là đất của Nho Phong Môn, bây giờ nào còn nhìn ra được..."
"Thuốc đã được điều chế xong rồi à?" Sở Vãn Ninh ngắt lời hắn.
Mặc Nhiên không biết nên mỉm cười hay nên buồn bã.
Hắn gật đầu.
Sở Vãn Ninh nói: "Vậy quay về tổng cục đi."
"Người còn muốn đi đến nơi nào khác nữa không?"
Sở Vãn Ninh đáp: "Trên thế giới có rất nhiều nơi thú vị, cả đời cũng không thể đi hết được. Huống chi, nếu như ta cùng ngươi đi khắp chân trời góc bể, vậy ngươi của kiếp trước còn có thể đi du sơn ngoạn thủy với ai được nữa?"
Mặc Nhiên mỉm cười, nụ cười rất nhẹ nhưng hắn thật sự đã mỉm cười, hắn sờ sờ mũi: "Người nói rất đúng, ta không thể phản bác lại được."
Sở Vãn Ninh hừ một tiếng quay đi, vị tông sư ngàn năm trước vẫn rất lạnh lùng: "Ta là sư tôn của ngươi."
"Vâng." Mặc Nhiên kiếp này mỉm cười, lông mi rũ xuống, lâu như vậy rồi mà đây mới lần đầu tiên hắn đổi sang một xưng hô khác gọi y: "Đa tạ sư tôn chỉ giáo."
Sau cùng, vào ngày cuối cùng trên tàu, Sở Vãn Ninh dự định xem lại những thứ mình đã ăn, buổi tối y ngồi trên giường, cầm một cuốn sổ ghi chép, dùng bút bi mà y khó khăn lắm mới dùng quen để ghi chép.
"Ta có thể xem không?" Mặc Nhiên ló đầu sang.
Sở Vãn Ninh cũng không ngẩng đầu lên, trả lời hắn: "Cuốn sách này ta muốn đem đi bán, đây là chuyện cơ mật."
Mặc Nhiên mấp máy môi, muốn nói lại thôi —— người sẽ bị xóa hết ký ức trước khi xuyên trở về đấy, cũng không thể bí mật mang theo được, người lấy cái gì đi bán?

BẠN ĐANG ĐỌC
Phiên ngoại bản Đài【TOP 1 BẢNG MỸ THỰC HIỆN ĐẠI CỦA SỞ TÔNG SƯ】
General FictionPhiên ngoại 4 - 【TOP 1 BẢNG MỸ THỰC HIỆN ĐẠI CỦA SỞ TÔNG SƯ】 Thuộc phiên ngoại đặc biệt của Husky bản Đài (bản phồn thể) Phiên ngoại khá dài nên được chia làm 3 chương. Artist bìa minh họa: 墙头儿儿 Weibo: https://weibo.com/u/6012587116