Chương 2

183 16 1
                                    

Khi lên chuyến tàu giường nằm bọc da xanh lục hướng đến núi Trường Bạch, tuy rằng vẻ mặt Sở Vãn Ninh vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rối bời.

Mặc Nhiên hoàn toàn không dám cách y quá xa, phải biết là vừa rồi khi qua cổng kiểm tra an ninh, Sở Vãn Ninh sống chết không chịu để cảnh sát dùng máy dò quét toàn thân y, suýt chút nữa y còn triệu Thiên Vấn ra để tự vệ, nếu không phải Mặc Nhiên thấy tình huống không ổn liền thi triển pháp thuật làm hỗn loạn ý thức của mấy vị cảnh sát phổ thông đó thì đại khái Sở Vãn Ninh đã bị mời vào phòng trực uống trà rồi.

"Ta đã mua một chiếc giường mềm cho hai người. Điều kiện ở đây không được tốt cho lắm, có điều chúng ta là tu sĩ, có thể ăn gian một chút." Mặc Nhiên xếp vali lên kệ, vươn tay đóng cửa lại, mỉm cười với Sở Vãn Ninh.

Quả nhiên hắn đã ăn gian, biến giường đệm trở nên vừa thoải mái vừa gọn gàng ngăn nắp.

"Những cái khác ta không thay đổi quá nhiều, cho người được trải nghiệm. Nếu như người không quen thì nói với ta nhé."

Sở Vãn Ninh gật đầu, ngồi lên chỗ nằm của y.

Tàu bắt đầu chạy ầm ầm, Sở Vãn Ninh mở to mắt nhìn ga tàu bên ngoài cửa sổ xa dần phía sau lưng, thành phố bê tông cốt thép mà y vẫn còn chút xa lạ kia cũng xa dần, ngoài cửa sổ lướt qua cánh đồng lúa, hồ sen, trang trại, ngõ hẻm...

Y cứ như vậy nhìn ra bên ngoài cửa sổ, Mặc Nhiên cũng không quấy rầy y, hắn chỉ an tĩnh cùng y ngắm nhìn.

"Người cảm thấy tàu lửa thế nào?" Đợi đến lúc Sở Vãn Ninh chịu thu hồi tầm mắt, Mặc Nhiên cười hỏi y.

Sở Vãn Ninh ngẫm nghĩ: "Giống như một con rồng giấy hàm chúc đang nằm bò trên đất."

Mặc Nhiên bật cười ha ha.

Đến lúc ăn cơm trưa, Mặc Nhiên dẫn y đi ăn cơm tàu.

"Có món gì ngon không?" Sở Vãn Ninh hỏi.

Mặc Nhiên nhỏ giọng đáp: "Món nào cũng đều không ngon lắm đâu."

"........"

Ngay sau đó hắn lại cong khóe mắt: "Có điều tàu hỏa là một thứ rất thần kỳ, món ăn ở nơi khác có kinh khủng thế nào thì khi lên tàu cũng sẽ trở nên ngon một cách kỳ lạ."

"Đây là một loại pháp thuật à?"

"Ừm... không phải, đây là một loại tâm lý, nhưng mà người muốn coi nó là một loại pháp thuật cũng được." Mặc Nhiên mỉm cười: "Ít nhất nó có tác dụng với ta, còn với Tiết Mông – người mà ngay cả ngồi khoang hạng nhất trên máy bay còn kén cá chọn canh thì đại khái là không có tí tác dụng gì."

Sở Vãn Ninh: ".... Qua cả ngàn năm rồi mà Tiết Mông vẫn không thay đổi."

Cuối cùng bọn họ gọi bốn món xào và một bát canh.

Món xào gồm gà Cung Bảo, cá ngâm giấm, rau diếp xào và thịt lợn xé sợi sốt Bắc Kinh, món canh là canh cà chua trứng hoa, đều là những món ăn thông thường.

Mặc Nhiên nhìn trên thực đơn có hoành thánh sốt ớt (hoành thánh cay Tứ Xuyên), vốn dĩ muốn gọi nhưng lại bị Sở Vãn Ninh từ chối.

Phiên ngoại bản Đài【TOP 1 BẢNG MỸ THỰC HIỆN ĐẠI CỦA SỞ TÔNG SƯ】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ