karik.koniz -> yunbray110
@karik.koniz
xin chào em của anh@yunbray110
gì nói luôn@karik.koniz
rước tao 🙂
địt mẹ đã kêu hôm nay đi rước
rồi mặt lồn mày đâu?@yunbray110
ủa hihi
em quên🥰@karik.koniz
quên cc________________
chiếc xe thắng lại ngay chỗ cậu trai trẻ đang đứng
"nắng vãi lồn" cậu nói lớn
"xin lỗi đi" em cười hì hì vì lỡ bỏ quên người anh hai không ruột cũng chả thịt của mình
"sao rồi ,mày học ở đâu"
"ở trường xxxx á"
"à trường cũ tao"
"dữ à chắc hồi đó ông học ngu lắm"
"ngu mẹ mày"
anh lườm nhẹ em một cái
nhỏ mà hỗn !!
"nhà mày đây à" anh đứng chống nạnh trước một ngôi nhà nhìn trông cũng vừa
"ừ"
"nhìn đơn giản"
"ừ , mà tí em đi học anh ở nhà một mình đừng quậy nha"
"tao đéo phải con nít"
"ai biết được ông"
"im miệng và cút"
"nhà tôi"
"ừ xin lỗi đi"
________________
thanh bảo sải bước đến trường , em né con mẹ nó luôn dãy c, em sợ lắm rồi .
"ê ê đợi tí"
thanh bảo gấp rút đuổi theo người phía trước
hắn chậm rãi chờ em nhưng không trả lời
"trả ơn nè"
em dúi vào tay hắn một hộp sữa milo rồi phi thẳng đi
vãi cả trưởng lần đầu tặng sữa milo cho trai đấy
thật lòng thì em cũng suy nghĩ dữ lắm tại người ta giúp mình mà không trả ơn thì em áy náy, em là kiểu người cái gì ra cái đó nên em không muốn mắc nợ hay mang ơn ai mãi . em biết hộp milo không là gì nhưng cũng là chút lòng thành của em thôi
hắn khá ngạc nhiên nhưng vẫn cắm ống hút vào uống . thế anh không ngại , thanh bảo có lòng thì ngại làm đéo gì
tiếng chuông trường vang lên tất cả học hì hục chạy đến lớp .
thanh bảo lần này may mắn rất nhiều khi hắn đã chịu nhường chỗ cho em ngồi rồi
30 phút văn trôi qua gần hơn nửa lớp sắp gục đầu xuống bàn rồi , em cũng không ngoại lệ mỗi lần như vậy em liền lấy 2 tay đập vào mặt để tỉnh táo hơn .
"cô xuống kìa"
"dậy đi"
em liên tục lay động người kia nhưng hắn có quan tâm đéo đâu , thật ra thì có thức đấy nhưng lười mở mắt kinh khủng.
dần dần đôi mắt thế anh mở ra hắn xoay đầu nghiêng về phía em , nhìn ngắm kĩ một tí cậu trai này hoàn toàn không tệ . đôi mắt em to tròn dáng, người cân đối mỗi tội hơi lùn thêm bỏ tóc đen bồng bềnh trên đầu
ừ thì xinh yêu đó !
hắn vuốt mặt mình rồi ngồi dậy vươn tay , hắn đã quá mệt mỏi với 30p văn này .
chán nản nhìn sang em vẫn chăm chú ghi bài , dáng vẻ nghiêm túc này thu hút toàn bộ sự chú ý của thế anh . hắn thừa nhận có chút say đắm dáng vẻ này , chỉ là một chút thôi nhé !!
15p cuối cùng của tiết văn thế anh dành để suy ngẫm và đánh giá thanh bảo .
một lần nữa tiếng chuông quen thuộc vang lên kèm theo những âm thanh hú hét vui mừng của học sinh , chúng nó mừng vì được có thể rời mông khỏi ngôi trường này rồi .
ra về thôi!!
"bảo ơi tớ ra đấy đợi cậu nhé"
vẫn luôn là xuân trường người bạn bé nhỏ của em
"à ừ tớ ra liền đây"
em cất vội đồ rồi vơ lấy balo để ra phía cửa
khoan dừng lại 5s đi....
trước mặt em là người của thế anh, em trợn tròn mắt lo sợ
tính var nhau hả
vì nãy có chút sơ ý em đã đi lộn về hướng ngồi của thế anh , lớp học em có 2 cửa 1 cửa chính nằm ở đầu lớp và cửa phụ nằm ở cuối lớp . ai ngồi cuối lớp sẽ tiện ra về bằng cửa đó hơn mà chết ở chỗ thế anh lại kế bên cái cửa nên muốn ra về nhanh thì đi về phía hắn rồi đi ra thôi
mà em quên mất hắn chưa về...
đầu thai chuyển kiếp là vừa rồi thanh bảo à"x-xin lỗi tôi hơi sơ xuất"
em nuốt nước bọt
"không sao , về lối này à?"
"à không tại tôi quên mất nên..."
"đây đi đi để tôi nép qua"
thế anh nép sát một bên nhường lối cho em về thật đó mấy chị ơi
mừng quá em còn sống huhu
thanh bảo nhanh chóng chuồn khỏi em sợ anh ta đấm em lắm
hắn nhìn theo bóng dáng em có chút buồn cười .
hắn làm gì mà em sợ hắn dữ vậy??
_____________________
tui xin lỗi tui k giỏi viết văn xuôi hic
BẠN ĐANG ĐỌC
Andree x Bray | me and you
Romance"em cứ việc đi về phía trước vì phía sau em là tao" "tao cho phép em làm loạn đấy , còn lại tao sẽ dẹp loạn giúp em"