[Jing Yuan X Reader] Hãy nói rằng em sẽ nhớ anh đi

2.5K 156 6
                                    

Nguồn: https://www.tumblr.com/lunaescient/720265678507130880/say-youll-remember-me

Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả.

Dự đoán fic tầm 2k1 chữ.

_

_

_

Thời gian là thứ vũ khí tàn nhẫn nhất bạn từng biết đến.

Cái chết là một sự thương xót, bạn biết do bạn đã nhìn thấy nó bằng chính đôi mắt của mình, bạn đã nhìn thấy nhiều người vứt bỏ nhân tính của họ để đổi lấy thời gian vĩnh hằng, để rồi cuối cùng họ trở thành gì?

Một con quái vật.

Bạn đã trở thành nạn nhân của thứ mà bạn không thể tránh khỏi ấy, một lời nguyền kinh khủng được truyền lại từ những sai lầm của tổ tiên, chính nó, cái thứ khủng khiếp đó đã bắt kịp bạn.

Bạn ghét chúng, bạn ghét tất cả những nỗi đau mà bạn phải chịu đựng, khi những cánh hoa bắt đầu lần theo cổ họng mà leo ra khỏi cơ thể bạn, những cơn ho cũng theo đó mà kéo tới, dày vò cơ thể yếu ớt của bạn.

Lời nguyền ngu ngốc này chỉ khiến bạn phẫn nộ và muốn nguyền rủa tất cả mọi thứ trên đời, nhất là khi chúng bóp nghẹt đường thở của bạn, nhấn chìm bạn trong cái biển hoa chết tiệt ấy.

Ban đầu, nó không phải là một vấn đề lớn, nhưng nó đang giết chết bạn một cách từ từ, từ bên trong, nó xé nát cơ thể bạn và hủy hoại tâm trí bạn, nhưng bạn cũng biết mình không có cách nào chống lại cái thứ lời nguyền đáng khinh ấy, mà chỉ có thể chấp nhận số phận của chính mình, rơi vào sự điên loạn vốn đã biết trước nhưng lại không thể tránh khỏi đó.

Cũng theo "căn bệnh", suy nghĩ của bạn cũng dần trở thành một mớ hỗn tạp của sự tức giận và hối hận mỗi khi bạn nhìn xuống những "khối u xinh đẹp" mọc lan khắp cơ thể của mình. Thậm chí, bạn còn cảm thấy ghê tởm chính bản thân mỗi lần nhìn vào gương, hình ảnh phản chiếu trong đó... không còn là hình ảnh quen thuộc của bạn nữa.

Nó là một con quái vật.

Bạn đã trở thành thứ quái quỷ gì thế này?

Bạn không biết nữa, mỗi khi cơn đau chiếm lấy thể xác, mỗi cử động tưởng chừng đơn giản nhất lại đang xé toạc từng tế bào của bạn, nó hủy diệt từng phần tỉnh táo của bạn, "con người" mất đi từng chút một, đến khi chỉ còn là một cái vỏ rỗng của thứ mà bạn đã từng là.

Đầu óc của bạn chỉ còn là một vệt mờ mịt, bạn đã không còn có thể tập trung vào bất cứ thứ gì ngoại trừ sự thống khổ luôn đeo bám mình, cơn đau khiến bạn quẫn trí đến mức không còn có thể cảm nhận thế giới xung quanh được nữa.

Bạn biết mình đã bắt đầu quên, nhưng bạn không nhớ rõ mình đã quên thứ gì, một "thứ" gì đó rất quan trọng chăng? Bạn không còn nhớ nữa, chỉ còn thứ xiềng xích mỏng manh cố níu giữ lại bạn trên vách đá cao ngất, giữ cho sự tỉnh táo ít ỏi còn sót lại không rơi xuống hố đen vô tận.

Bạn thà tự dùng kiếm cứa đứt cổ của chính mình còn hơn sống trong sự đau khổ này, bởi bạn biết "căn bệnh" này không có cách chữa trị. Trong hàng trăm năm, hàng ngàn năm bạn tồn tại và chịu đựng, không ai có thể tìm ra cách chữa hay kiềm chế nó.

[ Edit ] Honkai Star Rail X ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ