ain't

276 45 1
                                    

🦉 writer's notes:

☆ challenge viết vội dựa trên CMN 8619 từ Nhà sản xuất thử thách viết lách.

☆ ooc. lowercase. jeonghan là mèo, jisoo là người. open-ending hoặc là sad-ending tùy cảm nhận theo cảm nhận cá nhân, mọi người cân nhắc trước khi đọc.





"tôi đã trồng một bông hoa không bao giờ nở, trong một giấc mơ không thể thành hiện thực."

tôi tên jeonghan, là một con mèo hoang được jisoo vô tình lượm được trên đường em đi làm về. lúc đầu jisoo chẳng tính mang tôi về nuôi đâu, dù ngày nào đi ngang qua em đều chia cho tôi nửa hộp sữa, một miếng bánh. tưởng đâu tôi với em chỉ là người qua đường của nhau, nhưng hôm ấy trời đổ cơn mưa, và jisoo của tôi thì lại quá tốt bụng để mặc kệ một con mèo ốm yếu dưới trời mưa một mình.

tôi đã trở thành người nhà của em như thế đấy.

sau khi tôi được nhận nuôi một ngày, jisoo bắt đầu lên kế hoạch đi chích ngừa cho tôi. dường như tôi là chú mèo đầu tiên mà em nuôi nên em chẳng có tí kinh nghiệm nào cả. thế là cứ vài ba ngày, tôi lại phải theo chân jisoo qua nhà cậu bạn hàng xóm để hỏi thăm về cách chăm mèo.

hàng xóm của jisoo cũng hiền như em. cậu ta tên seokmin, là chủ của mấy mảnh đất trồng quýt ở vùng ngoại ô. seokmin biết cách khuấy động không khí và cũng hay cười híp cong mắt hệt jisoo. tuy nhiên tôi vẫn thấy em chủ của mình cười lên trông xinh hơn một tẹo.

giống em, seokmin cũng là một người yêu động vật. nhà cậu ta nuôi một con mèo lông vàng hơi hướm cam tên seungkwan và một con chuột hamster màu trắng tên là soonyoung. cậu chuột còn khoe với tôi rằng cậu ta có cả nghệ danh, gọi là "hoshi". lần đầu tiên tôi nghe thấy việc thú cưng có nghệ danh đấy. nghe cũng hay hay. tôi có nên tìm một cái tên đặc biệt gì đó cho jisoo không ta? "joshuji" thì sao? liệu em có thích không nhỉ? thôi chắc để hỏi em sao vậy, giờ em đang bận học làm pa–tê cá rồi.

ở chung với jisoo khoảng chừng một tháng thì công việc của em bắt đầu bận rộn hơn, đôi khi còn phải đi công tác nữa. vào mấy lúc vậy, tôi thường được gửi qua nhà seokmin ở. nhà seokmin to rộng, cậu ta cũng tốt tính nữa nên tôi chẳng có gì phàn nàn khi một tuần bảy ngày qua nhà cậu ta hết năm ngày (trong trường hợp jisoo bận đi xa) cả. nhờ seokmin mà tình trạng rụng lông của tôi đã giảm đi đáng kể. tôi có ấn tượng tốt với seokmin nhưng điều đó không có nghĩa là tôi cũng thích những người bạn cùng nhà của cậu ta, cụ thể là seungkwan lông cam và soonyoung lông trắng. nói trắng ra là tôi ghét chúng! tụi nó cãi nhau um sùm suốt ngày. nghe điếc hết cả tai. nhưng may sao, lee seokmin bằng một cách nào đó vẫn có thể ép chúng nó bắt tay làm hòa. đúng là người có kinh nghiệm có khác.

một điều hiển nhiên là từ lúc sống chung với jisoo cuộc đời tôi hạnh phúc hơn hẳn. à đó là cho tới một ngày đẹp trời, lee seokmin qua gõ cửa nhà tôi. cậu ta nhắc jisoo về việc đi triệt sản cho mèo. hèn chi mấy nay seungkwan cứ kêu the thé mãi chẳng ngừng.

khoan.

tôi cũng là mèo mà.

tôi ngước đầu lên bắt gặp ánh mắt xinh đẹp của jisoo. em cười, xoa đầu tôi. em bảo tôi đợi em chuẩn bị một chút rồi em đưa đi gặp bác sĩ.

yoonhong ☄︎ ain't love.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ