2.

334 39 2
                                    


phuwin mất năm 19 tuổi, khi chỉ còn một ngày nữa là em tròn 20.

sau khi em đi, lúc này tất cả mới biết chuyện em bị bệnh ra sao và đã chống chọi thế nào.

ngày đó khi thông tin được công khai, cộng đồng fan của em ai ai cũng tan nát cõi lòng, cứ ngỡ rằng em đã chọn cho mình một cuộc sống không xô bồ hệt như tính cách giản đơn của em, làm sao biết được khoảng thời gian đó em đã phải chịu đựng đau đớn như vậy.

còn bạn bè em, đến nhà em.

họ quỳ trước di ảnh của em, chẳng ai mà không khóc.

ba mẹ phuwin nhìn mọi người thì không khỏi xót xa, chẳng ai được gặp em lần cuối.

cậu thiếu niên năm nào có nụ cười rạng rỡ, mắt em cong như vầng trăng khuyết mãi mãi chỉ còn trong ký ức của họ thôi.

ba mẹ phuwin gọi pond qua nói chuyện, họ bảo có rất nhiều điều muốn nói với anh nhưng mà giờ đây pond đã như kẻ mất hồn, trái tim vỡ ra từng mảnh.

anh chỉ dán chặt mặt vào bài vị của em, đến thở mà pond cũng cảm thấy khó khăn.

anh hận mình nhu nhược vì sao chẳng quyết liệt hơn để đến gặp em, ít nhất anh muốn phuwin có ra đi cũng là trong vòng tay anh.

ba mẹ phuwin dắt anh vào phòng em, họ đưa anh một quyển sổ khá dày.

"cô chú chẳng biết nói từ đâu cả, con cứ đọc đi nha."

đó là quyển nhật ký mà em đã viết suốt 3 năm, kể từ ngày gặp anh.

là mọi tâm tư tình cảm em không nói ra, đều nằm hết trong này.

(tbc)

[Shortfic PPW] Có một mùa hạNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ